Chương 25 🔺Tìm lại kí ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seung Ri hiện tại được bác sĩ chuẩn đoán là bị kích động đến não. Làm mất đi một phần trí nhớ, và một phần nữa thì bị đảo lộn. Cậu nhớ được một vài mốc thời gian khi còn nhỏ. Nhưng những con người ở trong trí nhớ của cậu hoàn toàn mờ ảo. Sự vật thì rất rõ, nhưng những người cậu đã từng quen biết thì lại nhạt nhòa và không nhìn thấy khuôn mặt.

Kí ức ở gần đây thì càng trắng xóa hơn nữa. Seung Ri không nhớ một cái gì. Ji Hwang nói cậu đã từng kết hôn. Và người chồng chính là Ji Hwang.

- "Tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

Ji Hwang đang cắt táo, tươi cười nói:

- "Có chuyện gì em nói đi"

- "Trong trí nhớ của tôi...mọi thứ không như vậy..."

- "Ý em là sao? Em nhớ lại được gì?"

- "Không phải nhớ lại, chỉ là tôi nhớ mình lớn lên ở thành phố, tôi nhớ mình học ở trường trên Seoul. Tại sao bây giờ tôi lại ở đây?"

Đây là một vùng quê nghèo nàn ở phía Nam Hàn Quốc. Phải nói rằng điều kiện ở đây rất tệ. Không hề có chút tiện nghi nào. Ví như phòng bệnh ở đây cũng tồi tàn, thưa thớt người bệnh và cả bác sĩ.

- "Seung Ri, em đã về quê sống mà. Lúc chúng ta đám cưới đó. Em nói muốn rời xa Seoul, muốn đến một nơi yên tĩnh."

Dưới lời nói dối của Ji Hwang, Seung Ri buộc lòng phải tin thôi. Bởi vì cậu chẳng nhớ được gì cả. Có đám cưới sao?

- "Chúng ta tổ chức đám cưới ở đâu?"

- "À...ở đây luôn, chỉ hai người."

- "Thật sao?"

- "Thật! Em không tin chồng em?"

- "Tôi không có ý đó."

Chỉ là trong trí nhớ của Seung Ri cậu đến nơi nào đó lộng lẫy lắm,  nơi đó xa hoa hình như là dùng để tổ chức đám cưới. Có lẽ là cậu đã nhớ nhầm hình ảnh của một bộ phim nào đó hay không? Seung Ri không giàu, Ji Hwang hình như cũng vậy, làm gì có tiền để đến những nơi sang trọng, nhiều tiền như vậy. 

Seung Ri ngoan ngoãn nằm bệnh viện được một tuần thì được xuất viện. Thực ra chỉ cần ở lại xem xét tình trạng về việc mất trí nhớ của cậu thôi. Vết thương bị xe tông đã sớm lành lại rồi. Seung Ri có hỏi qua là cậu làm sao mà bị tông xe, Ji Hwang có nói là do người ta không cẩn thận đã va phải. 

Ji Hwang và Seung Ri về nhà, một căn nhà nhỏ ở trong làng. Ngôi nhà rất đơn sơ, căn nhà được chia ra làm ba gian. Bên ngoài làm phòng khách và bên trong là phòng ngủ, một khoản nhỏ là nhà bếp. Người này nói là chồng của cậu sao, đây từng là nhà của cậu sao. Tại sao lại xa lạ đến nổi như thế này. Dù là không nhớ rõ quá khứ, nhưng ít ra cậu phải có gì đó cảm giác về nơi mình đã ở chứ, không phải sao.

- "Seung Ri, em ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút đi."

- "Tôi khỏe mà, không sao."

Seung Ri không phải người bệnh nhõng nhẽo. Cậu bây giờ chỉ muốn tìm lại trí nhớ của mình thôi. 

- "Xung quanh ở đây thật là ít hàng xóm."

- "Ừ đây là làng ít người, chủ yếu là đất trống bỏ hoang và để trồng trọt thôi."

- "Tôi muốn đi hỏi thăm người xung quanh, xem tôi có thể nhớ lại điều gì hay không."

Ji Hwang sợ rằng khi Seung Ri hỏi han lung tung thì sẽ bị lộ ra. Căn nhà này chỉ mới được mua vài ngày trước. Hàng xóm xung quanh đã xa nhau rồi nên không một ai biết hai người đã chuyển về đây. 

- "Seung Ri, em không nên tiếp xúc với họ."

Cậu ngạc nhiên:

- "Tại sao?"

- "Có lẽ do em không nhớ đến thôi, những người làng này rất khó chịu và không thân thiện đâu. Họ đã có lần tranh cãi với chúng ta về chuyện bị con chó nhà mình giết đàn gà của họ."

Những người ở đây không thích cậu sao. Không nên tiếp xúc luôn sao. 

- "Nhà chúng ta có chó sao?"

- "À ừ có một con. Nhưng sau việc đó anh bán nó đi rồi."

Chó sao? Có phải nó là loại chó to, lông nhiều, thích ăn, chơi, ngủ không? Một ngày ăn đến bốn bữa, những bữa ăn của nó có phải do cậu phụ trách không? Nó tên là gì nhỉ? Gaho? Gato?

- "Con chó của chúng ta trông như thế nào?"

Ji Hwang dường như rất mệt khi phải liên tục trả lời những câu hỏi của Seung Ri đưa ra.

- "Nó là giống chó Incheon, nhỏ vừa thôi."

Nếu vậy thì không giống với suy nghĩ của cậu rồi.

Quay ở lại Seoul, Hàn Quốc! Hiện tại phủ tổng thống như đang bị thiêu đốt bởi lửa giận của Kwon Ji Yong. Đã hai tháng rồi không tìm được Lee Seung Ri. Bằng tất cả những sự quen biết của mình, quyền lực của mình Ji Yong đã cho tìm Seung Ri khắp nơi mà không để báo chí biết đến. Nhưng kết quả vậy vô vọng suốt hơn hai tháng qua.

- "Đồ ăn hại!!"

Ngày đó Seung Ri được báo tin là bị tai nạn giao thông trên đường phố. Ji Yong đã rất sợ, bỏ mặc công việc chạy đến bệnh viện, nhưng khi đến nơi bước vào phòng bệnh thì trống hoắc không một ai. Y tá và bác sĩ vẫn khăng khăng là vừa khám cho SeungRi, băng bó cho cậu ấy xong. Seung Ri vẫn chưa tĩnh lại, làm gì có chuyện cậu đó bỏ đi được.

Không ngoại trừ khả năng Seung Ri bị ăi đó đưa đi mất. Nhưng ai đó là ai? Và đưa đi đâu?

Nếu thực sự là bắt cóc thì đáng lý bọn chúng đã phải gọi điện, đòi tiền chuộc người. Không phải là im hơi lặng tiếng một quãng thời gian dài như thế này.

Ba mẹ của Seung Ri, em gái Hanna và cả mẹ của Ji Yong đã rất sốc khi nghe tin không thấy Seung Ri đâu. Họ cũng khóc đỏ mắt những ngày qua. Nhưng không có tin tức. Kwon Ji Yong rất xấu hổ khi đứng trước mặt ba mẹ Seung Ri. Không cần biết vì lý do gì mà Seung Ri biến mất. Chỉ biết rằng người làm chồng như Ji Yong đây đã không làm tốt nhiệm vụ bảo vệ cho Seung Ri.

Có lẽ Ji Yong quá tự tin là có một đội ngũ vệ sĩ đi theo thì Seung Ri sẽ ổn. Thở dài, đêm nay Ji Yong đã không ngủ được. Vẫn là như bao đêm nào, chán nản căn phòng mỗi khi trở về đều tăm tối, không ai chờ đợi.

Mở cửa ra ban công lộng gió, rít một điếu thuốc lá. Mùi cay nồng xộc lên mũi của thuốc lá, cái lạnh của gió đêm trên tầng cao. Hai thứ này kết hợp lại khiến Ji Yong tỉnh táo hơn. Tỉnh táo nhìn về sự thật là Seung Ri vẫn chưa tìm được. Rất đau lòng vì sao cậu hai tháng nay không một tin tức báo về. Ji Yong không thể biết được là rằng cậu vẫn ổn hay có chuyện gì.

Đêm nay ở vùng làng quê mà Seung Ri đang sống, cậu cũng không tài nào ngủ được. Seung Ri muốn được nhớ lại kí ức của mình. Cậu muốn biết trước kia mình là ai, mình có phải đã sống một cuộc sống tẻ nhạt như thế này không. Cảm giác như đây không phải là cuộc sống của mình, không phải là chính Seung Ri.

Cậu vẫn nhớ mình sinh ra ở Seoul, học và lớn lên ở đó cùng ba mẹ, em gái. Vậy thì lý gì Seung Ri lại muốn chuyển về đây sống chứ. Seung Ri chỉ quên đi một khoảng thời gian, chứ không quên hẳn đi. Cậu là học trò của một vị đầu bếp danh tiếng. Vậy sao không làm việc tiếp tục ở Seoul.

Seung Ri đã khóc hết nước mắt cả một ngày hôm nay khi nghe Ji Hwang nói rằng ba mẹ và em gái cậu đã qua đời. Biến cố lớn như vậy sao? Có phải vì họ đã mất nên ông trời muốn Seung Ri quên đi mảng kí ức này không?

- "Seung Ri, sao em không ngủ?"

- "Tôi không ngủ được."

Seung Ri vẫn như vậy, vẫn rất lạnh lùng. Dù Ji Hwang nói hai người là vợ chồng, dù cậu tin vào điều đó bởi bây giờ Seung Ri không nhớ được. Nhưng thái độ đối với 'người chồng' này của cậu vẫn rất lạnh nhạt. Ji Hwang nhiều lần muốn đến gần nhưng Seung Ri luôn đẩy ra, thực đau đầu vì điều này.

Bầu trời đầy sao đêm nay không hề đẹp chút nào. Trong mắt Ji Yong và cả Seung Ri nó đều xấu xí. Bởi hai người hiện tại đều không vui và cảnh cũng trở nên xấu xí đi.

- "Ji Hwang."

- "Sao hả em?"

- "Tôi muốn lên Seoul."

Ji Hwang thoáng có vẻ hốt hoảng, tại sao tự nhiên lại đòi lên Seoul. Không thể nào không được đâu. Nếu đến đó sẽ không thoát khỏi tầm tay của Kwon Ji Yong. Vì sợ Ji Yong sẽ bắt cậu đi mất một lần nữa, cho nên Ji Hwang đã đưa Seung Ri đi trốn. Seung Ri sẽ tiếp xúc với truyền thông, với người dân Seoul và họ sẽ nhận ra cậu là phu nhân tổng thống. Dù rằng người dân vẫn không hề được biết chuyện Seung Ri đã mất tích. Nhưng không có nghĩa là không có người nhận ra cậu. Như vậy mọi kế hoạch từ trước đến bây giờ sẽ tiêu tan hết.

- "Em sao lại muốn quay lại Seoul, em đã nói sẽ không muốn đến nơi ồn ào đó nữa mà."

- "Tôi muốn tìm lại kí ức của mình."

- "Ông trời đã không muốn em nhớ lại thì đừng nhớ nữa. Tại sao em luôn phải đi tìm thứ nó đã rời bỏ em mà đi?"

Seung Ri nhìn thẳng vào mắt Ji Hwang. 

- "Bởi vì đó là những kí ức của tôi. Tôi muốn được tìm lại tất cả."

Ji Hwang đã nhùn nhường trước sự quyết tâm của Seung Ri. Một khi Seung Ri đã muốn thì không ai có thể cản được. Seung Ri còn hăm dọa nếu Ji Hwang không cho cậu đi thì Seung Ri sẽ tự đi một mình. Làm ơn đi Seung Ri hiện đang bị mất trí nhớ, tiền bạc không có và một thân một mình. Nơi vùng quê này không khá xa với Seoul. 

- "Được rồi, anh sẽ đi lên Seoul cùng em. Nhưng chỉ lên đó vài ngày thôi nhé. Chúng ta không thể ở đó quá lâu."

Seung Ri khó hiểu. Cậu là muốn tìm ra cho bằng hết những kí ức của mình. Bởi vì cuộc sống hiện tại này của mình có gì đó không hề đúng. Cuộc sống của cậu làm sao có thể ngượng ngùng nhạt nhẽo, không một chút cảm xúc với người chồng của mình.

Ngày hôm qua lúc Ji Hwang đi làm ở huyện, Seung Ri ở nhà đi lang thang ở người đường cậu gặp được một nhóm vài người phụ nữ nông dân. Họ rất nhẹ nhàng, thân thiện với Seung Ri, không khó chịu như những gì Ji Hwang đã nói. Họ nói cậu là người mới đến ở, có gì khó khăn thì hãy nhờ họ giúp đỡ. Không phải là Ji Hwang nói hai người ở đây rất lâu rồi sao. Seung Ri có hỏi rằng nhà cậu có bao giờ tranh cãi với ai hay không, thì họ trả lời là không. Ji Hwang và Seung Ri là gương mặt mới, người dân ở đây chỉ mới gặp hai người trong vài ngày qua mà thôi.

Thực tế và những lời Ji Hwang nói đang có những mâu thuẫn cực độ. Và Seung Ri cũng muốn đến Seoul, tìm lại sự thật. Người đàn ông này nói dối vì lý do gì.

- "Vì sao?"

- "Anh đang có công việc ở đây mà. Seoul là vùng đất đắt đỏ. Chúng ta không có đủ tiền để ở đó lâu đâu."

Seung Ri không tin là Ji Hwang không có tiền. Hai người từng có thời gian dài ở Seoul, cậu không tin là mình không có cách xoay sở để sống ở thành phố xa hoa này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro