Chương 24 🔻Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri chán nản ngồi trên giường, quấn chăn thành một cục thật to quanh người. Kwon Ji Yong thì đang ngồi bên cạnh lướt điện thoại. Chiếc điện thoại đã xài lâu năm của cậu khi nhảy xuống nước đã bị hư rồi. Loại điện thoại này không có chống nước. Ji Yong có cái để chơi, còn cậu thì không.

Sau mười lăm phút thì cũng về được đất liền, nhân viên nhanh chóng đi chuẩn bị một bộ quần áo khô cho Seung Ri. Cuộc tham gia chuyến du thuyền này kết thúc trong cái lạnh buốt của nước biển. Sau khi thay bộ quần áo thể dục được mua tạm ở cửa hàng gần đó thì cậu và Ji Yong cùng nhau đi về. Lee Seung Ri chẳng muốn ở lại nơi này chút nào cả.

- "Đây là lần đầu cũng như lần cuối anh đưa em đến nơi như thế này. Quá nguy hiểm."

Seung Ri cũng đồng tình với những gì Ji Yong muốn. Cho tiền cũng không dám đi du thuyền lần nữa. Không phải Seung Ri không cẩn thận mà không muốn nhìn thấy trường hợp nguy hiểm như vừa rồi xảy ra. Đó là một đứa bé, nếu như không kịp nhảy xuống cứu không chừng đã bị ngạt nước mất rồi.

- "Lần sau anh phải nhớ bố trí nhiều vệ sĩ hơn một chút. Ở bên ngoài thuyền rất nguy hiểm."

- "Ừ, anh biết rồi. Sau vụ việc lần này đội an ninh đã biết cẩn thận hơn."

Buổi tối khi đang ngồi trên giường tìm hiểu về chiếc điện thoại vừa được Ji Yong mua cho. Lúc chiều trên đường về phủ tổng thống, Kwon Ji Yong đã cho xe ghé vào một cửa hàng điện thoại, sau đó mua cho Seung Ri một cái mới thay thế cho cái cũ đã hư. Khác với Seung Ri một khi mua một chiếc điện thoại mới, Seung Ri phải suy tính một ngày trời mới đặt chân ra ngoài mua. Ji Yong thì quyết định nhanh lắm, nói là làm luôn.

Seung Ri không nghĩ rằng Ji Yong sẽ quyết định chọn chiếc điện thoại hiện đại nhất và cũng đắt tiền nhất nữa. Lắp sim mới sang điện thoại vừa mua xong, may mắn là mọi số điện thoại còn được lưu lại. Có rất nhiều số quan trọng của đối tác ẩm thực của Seung Ri lắm.

Đang lướt điện thoại, bỗng nhiên Seung Ri nhận được một cuộc gọi, là của Ji Hwang. Vì Kwon Ji Yong cũng đang ngồi trước mặt nên cậu nhìn sang xem ý kiến của Ji Yong như thế nào. Nếu Ji Yong không thích, Seung Ri cũng không muốn bắt máy, Ji Hwang đối với cậu bây giờ khá là phiền phức.

- "Em nghe đi, bây giờ cũng muộn không biết là có chuyện gì."

- "Ừ."

Nhấn nhận cuộc gọi Seung Ri áp điện thoại lên tai. Nhanh chóng nghe được giọng nói của người bên kia.

"Seung Ri, anh đã gọi điện cho em từ chiều đến bây giờ mà không được."

- "Lúc chiều em có việc, có gì không?"

"Seung Ri, vợ anh cô ấy đã sẩy thai rồi."

- "Thật sao?"

Hôm trước, cái bụng bầu cũng không nhỏ vậy mà sẩy thai sao. Như vậy thì rất nguy hiểm đấy.

- "Chia buồn cùng gia đình anh."

"Seung Ri, anh sẽ ly hôn. Anh không còn bị cản trở nữa. Seung Ri anh sẽ quay về với em."

- "JI HWANG, tôi không ngờ anh đê tiện đến như vậy. Nó là con của anh mà sao anh không một chút thương tiếc khi con anh mất. Anh còn tơ tưởng đến chuyện quá khứ sao? Thật là hết thuốc chữa. Đừng bao giờ gọi điện cũng như gặp tôi."

Lee Seung Ri không ngờ, người này là người yêu cũ của mình. Anh ta bây giờ mới hiện rõ là một con người máu lạnh với chính đứa con của mình. Coi đứa nhỏ là kẻ cản đường. Thực ra nếu không nhờ sai lầm của anh ta ngày trước, Seung Ri đã không thể thoát khỏi con người kinh tởm đó.

Nghe Seung Ri lớn tiếng nói chuyện điện thoại, Ji Yong cũng đoán ra được phần nào câu chuyện. Từ ngày đến cô nhi viện về Seung Ri càng ngày càng yêu mến trẻ con hơn. Nghe được thái độ này của Ji Hwang cậu thực sự chịu không nổi.

- "Có chuyện sao?"

- "Ji Hwang, đúng là một kẻ đê tiện. Anh ta đã không cần người vợ, em có thể hiểu vì họ không yêu nhau. Nhưng không có nghĩa là anh ta không thương tiếc đứa nhỏ của mình."

- "Có lẽ một khi không cần thì con người ta sẽ tuyệt tình đến như thế đó."

Seung Ri nhìn Kwon Ji Yong, hỏi:

- "Anh sẽ không như anh ta chứ?"

- "Đương nhiên rồi. Anh được thế giới bình chọn là mẫu người đàn ông của gia đình đó."

Thực ra thì Kwon Ji Yong đã rất tốt rồi. Nhưng điều quan trọng là Seung Ri là đàn ông, ai cũng biết là dòng họ tổng thống đời này sẽ không thể có con cháu nối dõi. Thực sự trong lòng Ji Yong sẽ không buồn sao.

Người chọn Seung Ri chính là mẹ của Ji Yong. Vậy có lẽ ngay từ đầu mẹ đã chấp nhận là không có cháu nội.

- "Suy nghĩ cái gì?"

- "Ji Yong em là đàn ông."

- "Thì sao?"

- "Em ...không sinh được con."

- "Hử chẳng lẽ vế sau em muốn anh ra ngoài tìm phụ nữ để có con à????"

Đương nhiên là cậu không có nghĩ đến cái vế sau đó. Chỉ là muốn biết Ji Yong nghĩ gì về việc này thôi. Bất quá muốn tìm phụ nữ khác thì ly hôn thôi. Hiện tại chuyện năm thê bảy thiếp ai mà chấp nhận được ch.

- "Seung Ri, nam nhân với nam nhân kết hôn anh đương nhiên không phản đối. Mà đã có cuộc hôn nhân đồng giới tất nhân chấp nhận không có con rồi. Không có thì cũng không sao."

- "Không phải ai cũng mong muốn có con sao?"

- "Nhưng không quá đặt nặng là con của mình."

Lee Seung Ri khó hiểu nhìn Ji Yong. Ý từ là gì đây.

- "Đến một khoản thời gian nhất định, khi em thực sự muốn chúng ta sẽ nhận con nuôi. Hoặc nếu muốn làm theo y học cũng được, sẽ nhờ mang thai hộ. Được chứ?"

Seung Ri không dám nghĩ rằng Ji Yong có thể hiểu được và nghĩ được đến những cách này.

- "Được rồi, mấy cái đó để khi khác tính có được không? Bây giờ đi ngủ đi."

- "Ừm."

.

- "Alo!"

- "Còn chưa quyết định được sao? Anh có phải là đàn ông không đấy?"

- "Từ từ đi."

- "Đồ ngốc! Nghĩ đi chúng ta sẽ phải thực hiện chuyện này vì bản thân. Anh muốn Lee Seung Ri và tôi cần Kwon Ji Yong. Như vậy không phải lợi đôi đường sao?"

- "Nhưng.... Anh ta là tổng thống rủi anh ta biết được chúng ta sẽ ra sao?"

- "Không để lại giấu vết làm sao có thêt biết được chứ. Nhanh lên không có thời gian nữa đâu."

- "Thôi được, tôi sẽ làm."

- "Tốt!!"

.

.

Vào một buổi chiều Seung Ri trên đường đến trung tâm thương mại đổi lại chiếc áo cho Ji Yong. Cậu đi một mình không cần vệ sĩ vì rất nhanh thôi. Đi đến nhà hàng của thầy giáo làm một chút đồ đãi khách quý xong thì Seung Ri ghé qua đây luôn. Theo cậu chỉ có một tài xế lái xe thôi.

Lúc băng qua đường để vào trung tâm Seung Ri đã quan sát rất kĩ rồi mới đi. Nhưng đến giữa đường có một chiếc mô tô lao từ trên vỉa hè xuống. Hướng thẳng đến Seung Ri. Tốc độc của nó rất cao, Seung Ri né không kịp. Chỉ thấy nó đang tiến đến rất gần mình. Sau đó là cơn đau ở trên người, và cuối cùng là cậu không biết gì nữa.

Loáng thoáng có nghe được giọng nói của tài xế của cậu. Những người qua đường, rất nhiều người thì phải. Hình như có vài người nhận ra cậu là 'phu nhân'.

Seung Ri có một giấc ngủ thật là sâu. Phải nói là nó sâu nhất từ trước đến nay. Seung Ri còn nghĩ rằng không thể tỉnh dậy. Cuối cùng khi tỉnh dậy nghe bác sĩ nói là cậu đã ngủ được hai tháng bốn ngày rồi.

- "Bác sĩ, đây là đâu?"

- "Tất nhiên là ở bệnh viện rồi. Chồng của cậu đã rất lo lắng cho cậu đó. Anh ta tới rồi."

Người đàn ông từ cửa đi vào, nhìn thấy Seung Ri đã ngồi dậy trên giường liền vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cậu.

- "Seung Ri, cuối cùng em cũng tỉnh lại. Anh lo cho em muốn chết mất."

- "Anh .... là ai?"

Tại sao thế này, tại sao Seung Ri lại không nhớ rõ được gì cả. Mọi thứ lẫn lộn. Cậu nhớ được tên họ, nhưng tại sao lại nhớ rằng mình học đại học rồi quay lại tiểu học lại lên trung học. Hộp kí ức tại sao lại lung tung không có trình tự rõ ràng. Cậu không nhớ những kí ức gần đây. Hoàn toàn không. Người đàn ông này là ai? Tên gì?

- "Seung Ri, em không nhớ gì sao? Anh là Ji Hwang, là chồng của em."


Có biến rồi kìa ⊙﹏⊙ ai hóng chờ không na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro