Chương 26 🔻 Tìm lại kí ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phủ tổng thống vẫn bao trùm bởi những đợt khí lạnh đến rợn người. Chưa bao giờ tổng thống trở nên như thế này. Ngoài công việc thì không bao giờ mở miệng ra nói chuyện. Mẹ lo sợ con trai vì chuyện Seung Ri mất tích mà trở nên trầm cảm. Muốn đưa Ji Yong đi bác sĩ thì nó không chịu. Gọi bác sĩ đến nhà thì Ji Yong không khám, còn đuổi bác sĩ về. Những cơn đau dạ dày của Kwon Ji Yong ngày một nhiều hơn. Vì bỏ ăn, vì suy nghĩ quá nhiều. Cứ tiếp tục như thế này làm sao con trai chống cự nổi.

- "Ji Yong tình trạng dạ dày của con đang không ổn. Nghe lời mẹ bà bác sĩ, mau làm phẫu thuật."

Tình trạng của mình ra sao, bản thân có thể cảm nhận được.

- "Seung Ri trở về thì con mới làm phẫu thuật."

Con trai lại như vậy nữa rồi.

- "Seung Ri trở về mà thấy con trong tình trạng này thì nó sẽ trách mẹ đó."

Kwon Ji Yong thầm nghĩ chưa bao giờ bản thân thèm khát được nghe những lời cằn nhằn nhắc nhở của Seung Ri mỗi ngày. Mặc dù trước đó Ji Yong không hề thấy phiền.

Seung Ri em mau về đi chứ. Đi chơi một mình đã hơn hai tháng rồi. Nếu muốn anh có thể đưa em đi chơi mà.

Buổi tối Jae Ine thường hay đến đây. Ji Yong không biết vì sao cô ta lại biết chuyện Seung Ri mất tích, người làm cũng đã thay đổi hết rồi mà. Nhưng Ji Yong không quan tâm, để ý đến cô ta chỉ thêm phiền phức.

Kwon Ji Yong thường hay uống rượu, rượu mới giúp bản thân có thể đi vào giấc ngủ. Mỗi buổi tối lại nhớ đến Seung Ri. Trong cơn say cảm nhận được có người bên cạnh. Nhưng khi ôm vào lòng thì thật lạnh ngắt. Thân nhiệt của Seung Ri luôn ấm, là con trai nên da thịt săn chắc chứ không mềm và nhão như vậy. Seung Ri cũng không ốm, cậu rất vừa ôm. Cố gắng mở mắt nhìn, người trước mặt là Jae Ine. Kwon Ji Yong đẩy cô ta thật mạnh ra.

- "Ra ngoài đi! Seung Ri không muốn cô vào phòng!"

Kim Jae Ine bực bội đứng lên. Đây không phải lần đầu tiên Ji Yong đẩy cô ra như vậy. Lúc nào cũng Seung Ri, Seung Ri. Khi hai người còn bên nhau tại sao không thấy Ji Yong nhớ về cô nhiệt tình như vậy.

Kwon Ji Yong anh cứ muốn tiếp tục như vậy sao. Lee Seung Ri bây giờ thậm chí còn không nhớ ra anh là ai, đừng nói là chịu về bên anh. Hiện tại muốn tìm được có mà đi về vùng quê hẻo lánh khỉ ho cò gáy nào đó mà tên Ji Hwang kia đã chọn. Mà tên đó đúng là si tình thật nha. Sẳn sàng bỏ công việc kiếm được nhiều tiền để về quê, tránh xa truyền thông Hàn Quốc.

Còn về Kwon Ji Yong, chắc chắn anh ta sẽ phải chịu thua cô thôi.

Seung Ri và Ji Hwang thuê một căn hộ nhỏ xập xệ ở vùng ngoại ô Seoul. Ji Hwang viện cớ nói rằng đã hết tiền để đi tàu xe vào Seoul rồi. Seung Ri không còn cách nào khác đành ở lại ngoại ô.

Ji Hwang giả vờ đi tìm một công việc làm thuê nào đó gần đây. Sáng đi chiều về để kiếm tiền trả tiền nhà. Seung Ri ở nhà một mình thì sốt ruột. Cậu muốn ra ngoài, tự bản thân tìm việc, kiếm tiền và một mình vào Seoul. Chỉ cần đến được nơi ở của người thầy ngày xưa thì cậu sẽ tìm được người có thể giúp. Ji Hwang vốn không còn là người để Seung Ri tin tưởng được nữa.

Ven theo con đường, Seung Ri đi theo chút kí ức mờ nhạt của mình. Nơi này cậu đã đi qua rồi, nó khá là quen. Hình như Seung Ri đã đi qua con đường này bằng ô tô. Đi đường một lúc Seung Ri dừng bước tại một cánh đồng trồng Lavender. Cánh đồng này lúc trước nó chỉ toàn là một màu xám nâu của đất. Bây giờ hoa mọc, nó trông khác lạ hẳn.

- "Mình từng sống ở nơi này sao?"

Tại sao lại nhớ đường đi. Tại sao lại trông quen quá.

Miên man suy nghĩ một lúc Seung Ri gặp một người đàn ông, lần này thì cậu không còn thấy quen nữa.

- "Xin chào, phu nhân. Người đến đây sao không vào? Tổng thống đâu ạ?"

Seung Ri ngạc nhiên, người này gọi cái gì vậy.

- "Ông hình như nhầm rồi. Làm sao tôi là phu nhân rồi tổng thống gì đó được."

Nhưng 'tổng thống' sao nghe quen quá. Tổng thống là ai?

- "Nhầm người? À có lẽ vậy. Không biết cậu đây đến để mua hoa sao? Hoa chưa phát triển xong, chúng tôi cần làm vài bước chăm sóc nữa mới có thể xuất hàng."

Người đàn ông đánh giá một lượt Seung Ri. Có thể là nhầm người thật, phu nhân không phải ăn mặc giản dị đến như vậy được. Người này áo quần có vài chỗ bị xước, đứt chỉ. Người này chắc chỉ giống với phu nhân thôi. Mới đầu nhìn vào còn tưởng là phu nhân đến thăm trang trại. Vì đây là cánh đồng trồng hoa của tổng thống và phu nhân.

- "Thưa ngài, tôi cần tìm việc không phải mua hoa. Không biết ở đây có cần người làm bếp không?"

- "Làm bếp sao? Chúng tôi không cần. Nhưng thiếu người làm vườn, cậu làm được không?"

Seung Ri suy nghĩ, vì cậu học chuyên ngành nấu ăn không biết làm vườn.

- "Tôi...không có kinh nghiệm. Nhưng sẽ cố gắng làm. Hãy nhận tôi đi."

- "Thôi được, nhìn cậu cũng không phải yếu đuối. Tôi là quản lý khu trang trại này. Tôi sẽ nhận cậu vào làm thử một tháng, một tháng này là tiền lương thử việc."

- "Dạ, cảm ơn ngài quản lý."

Seung Ri vui mừng, cuối cùng cũng có chỗ làm rồi.

- "Bao giờ cậu vào làm? Đầu tháng tới hay là ngày mai?"

- "Dạ ngay bây giờ!"

- "Hả?"

Seung Ri được người quản lý giao cho công việc tươi nước và tưới phân cho hoa. Những công việc cao hơn thì cần có những người có kinh nghiệm. Seung Ri không biết gì nên chỉ có thể làm việc này.

Seung Ri sau một lần được chỉ dẫn thì có thể tự mình làm. Trong khi Seung Ri gánh nước đi tưới hoa thì những người còn lại đứng nhìn cậu chăm chú.

- "Quản lý, cậu ấy tên gì?"

- "Tên là Seung Ri "

- "Tôi chắc chắn là phu nhân tổng thống mà. Vẻ ngoài giống, tên cũng giống!"

- "Nhỡ đó là em sinh đôi?"

- "Khờ quá, sinh đôi giống khuôn mặt thôi đã không ai phân biết được, còn giống luôn cái tên thì ai mà biết được ai."

- "Không chừng là phu nhân xuống đây thử lòng chúng ta?"

- "Hoặc phu nhân giận lẫy tổng thống?"

Quản lý đau đầu, chóng mặt vì mấy suy đoán này nọ của mấy cậu nhân viên.

- "Thôi thôi, làm ơn đi. Người ta là ai thì cũng kệ đi. Mau đi làm việc đi."

Quản lý vân phân không biết có nên báo cáo việc này cho tổng thống hay là không.

- "Báo cáo ngài, nhà bếp hiện chậm trễ đồ ăn trưa rồi ạ."

- "Vì sao?"

- "Người làm bếp hiện không thấy đâu. Đồ ăn trưa cho công nhân hiện không có kịp giờ "

- "Các cậu làm ăn kiểu gì vậy. Người ta làm việc từ sáng đến trưa mà bây giờ nhà bếp không có cơm đúng giờ? Muốn cho người ta bị bệnh dạ dày sao??"

Bực mình vì cách làm việc của nhà bếp, người quản lý chợt nhớ đến Seung Ri, lúc nãy Seung Ri nói là cậu làm được công việc đầu bếp. Nếu thực sự người này là phu nhân thì cậu ấy hẳn là nấu ăn rất tốt. Báo chí Hàn Quốc khi đưa tin đám cưới của tổng thống diễn ra, đã tìm rất nhiều thông tin về vị phu nhân này. Là đầu bếp rất giỏi.

- "Cậu Seung Ri!"

Seung Ri nghe có người gọi mình liền để gánh nước xuống, chạy đến chỗ người quản lý.

- "Có chuyện gì sao quản lý?"

- "Tôi nghe cậu nói cậu có thể nấu ăn? Bây giờ hiện tại không có người làm bếp, cậu có thể giúp chúng tôi không?"

Seung Ri gật đầu đồng ý, hiện tại chỉ là nấu đồ ăn trưa thôi. Không có gì khó khăn, đây còn lại có chuyên ngành của cậu mà.

- "Không thành vấn đề."

Seung Ri theo quản lý vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Sáng sớm may là có người đã đi chợ để mua đồ ăn tươi sống rồi, bây giờ chỉ việc chế biến và nấu thôi. Đối với Seung Ri việc này không khó, muốn nấu nhanh hay chậm đều được. Ở ngoại ô thành phố, cho nên đồ ăn cũng đơn giản không quá sức cầu kì. Bỗng nhiên Seung Ri nhớ một chút gì đó, trước đây cậu từng là đầu bếp nấu ăn ở một gian bếp nào đó rất là sang trọng. Đó là một gian bếp gia đình, nhưng Seung Ri không nhớ rõ được.

Sau gần một giờ đồng hồ, Seung Ri đã nấu xong bữa cơm trưa cho mười người ăn. Vì cậu là đầu bếp có tay nghề nổi tiếng, nên đồ ăn được mọi người hưởng ứng, ăn rất ngon miệng.

- "Đồ ăn vừa miệng mọi người chứ?"

- "Rất vừa miệng. Cậu Seung Ri giỏi quá!!"

- "Phu nhân...à quên cậu Lee nấu ăn ngon hơn bà đầu bếp trước nhiều."

Một người làm vườn đã vô tình gọi Seung Ri là 'phu nhân', sau đó vội sửa lại thành 'cậu Lee'. Hai từ này hình như trước đây Seung Ri được người ta gọi là như vậy có phải không? Nghe quen quá.

- "Quản lý, tôi bảo này hay chúng ta đuổi luôn bà làm bếp kia đi. Cho cậu Lee vào làm chỗ ấy tốt hơn. Dù gì bắt cậu ấy ngày ngày đi tưới cây tưới phân thì không hay."

Seung Ri nghe vậy liền vội nói:

- "Xin đừng làm như vậy. Công việc sao có thể muốn đuổi là đuổi được. Tôi đã xin vào làm với công việc gì tôi sẽ làm công việc đó. Hôm nay chỉ nấu thay người làm bếp kia một hôm thôi."

Công việc là cái mà ai cũng muốn có. Cắt đứt công việc với họ là đã cắt mất đi một nguồn cung cấp tiền bạc. Như vậy sống sẽ rất cực khổ.

- "Cậu Lee nói đúng."

- "Mà sao đồ ăn này không cay? Canh cua đáng lý phải cay thêm nhiều nữa mới ngon. Bếp hết ớt rồi sao?"

*Canh cua ở Hàn Quốc khác hoàn toàn canh cua ở Việt Nam nha. Canh phải có vị cay đặc trưng của nó thì mới ngon.

- "Ớt vẫn còn. Nhưng ăn cay quá không tốt cho dạ dày."

- "Ây không sao đâu. Chúng tôi ăn cay rất giỏi đấy."

- "Vậy lần sau tôi sẽ nấu theo khẩu vị của mọi người."

Seung Ri làm đồ ăn theo một thói quen dường như đã hình thành từ trước kia. Vì một người nào đó có tiền sử bệnh dạ dày sao?

Seung Ri đi làm đến chiều thì quay trở về phòng trọ. Ji Hwang đã về từ lâu, dường như là đang đi tìm cậu.

- "Em đi đâu làm anh đi tìm em."

- "Tôi đi làm, tôi đã nói rồi mà. Tôi cũng muốn kiếm tiền."

- "Chúng ta chỉ ở đây một thời gian thôi. Chỉ anh đi kiếm tiền là đủ rồi. Em không cần ra ngoài làm gì."

Seung Ri im lặng cất áo khoác vào không nói gì. Cậu sẽ ở lại đây, còn Ji Hwang anh ta muốn đi đâu cũng được. Seung Ri phải tìm lại tất cả kí ức của mình. Bây giờ cậu tin rằng mình đã đến đúng nơi. Vì càng ngày cậu càng nhận ra được một vài điều quen thuộc dù rằng không nhớ rõ. Seung Ri sẽ phải ở lại nơi này một thời gian.

Lúc đi tắm Seung Ri kì cọ bàn tay mới nhận ra rằng trên ngón tay trái của một vết của một chiếc nhẫn mờ mờ. Ngón áp út, thì là nhẫn tình yêu rồi. Không biết có phải là nhẫn cưới không? Vậy thì bây giờ nó đâu rồi. Ji Hwang là chồng của cậu tại sao không có nhẫn?

Ji Hwang còn nhiều điều khó giải thích quá.

Buổi tối khi đi ngủ Ji Hwang muốn ôm ấp cậu, sau đó còn muốn tiến xa hơn. Nhưng bị Seung Ri từ chối, anh ta nổi giận.

- "Seung Ri! Chúng ta vợ chồng em bị sao vậy. Không cho chồng động vào mình là sao?"

- "Không làm sao cả, đơn giản là tôi không muốn."

Seung Ri kéo chăn nằm cách xa Ji Hwang ra. Cậu muốn giữ khoảng cách như vậy trong bất cứ trường hợp nào.

- "Tại sao? Kwon Ji Yong thì được mà anh thì không?"

Seung Ri nhíu mày.

- "Kwon Ji Yong là ai?"

- "Anh...không có gì cả."

- "Trả lời tôi đi, Kwon Ji Yong là ai?"

Ji Hwang tức giận:

- "Chồng em thì nửa câu hỏi thăm cũng không có. Còn nghe đến tên người đàn ông khác thì rất nhanh đã muốn hỏi lại!"

Đây là lần đầu tiên Ji Hwang nổi giận với cậu. Nhưng Seung Ri không có một chút sợ hãi nào.

- "Nếu anh chịu không nổi thì ly hôn đi."

Ly hôn? Ji Hwang nghe từ này từ miệng Seung Ri thốt ra mà bất ngờ. Không được, không thể để mất Seung Ri một lần nữa. Tuyệt đối không.

- "Anh xin lỗi, anh hơi nóng."

Seung Ri không trả lời, quay mặt vào tường và ngủ. Ji Hwang càng ngày càng khiến cậu không muốn nói chuyện.

Mặc cho Ji Hwang có nói gì đi nữa thì Seung Ri vẫn tiếp tục đi làm. Hàng ngày gánh nước tưới hoa. Lavender cũng là loại nhẹ mùi hương, ngửi mùi rất thoải mái. Mỗi tháng sẽ có một đợt tưới phân, phân pha loãng với nước, mỗi lần tưới phân là mỗi lần Seung Ri cả người dính mùi khó chịu. Vì vậy mà những ngày tưới phân Seung Ri đều mang theo quần áo để tắm ở trang trại luôn.

Thường ngày cậu vẫn được điều vào bếp phụ nấu nướng với bà làm bếp. Bà ấy là một phụ nữ trung niên to béo và hung dữ.

- "Rửa tay sạch sẽ chưa mà đã vào đây rồi? Tay chân coi chừng phân!"

Seung Ri xòe tay ra, sạch trơn nhé, còn vương mùi xà phòng rửa tay.

- "Tôi rửa rồi."

Cậu học về nấu ăn thì chuyện đơn giản nhất rửa tay trước khi làm đồ ăn là thao tác quan trọng nhất còn gì. Con nít còn biết.

- "Này, mì gì lạnh ngắt vậy?"

- "Là mì lạnh."

- "...."

Bà ấy rất hay kiếm một việc gì đó để mắng Seung Ri.

- "Sao mì mà không cay, còn nữa canh thêm ớt vào đi chứ!!"

- "Tôi đã thêm rồi."

- "Không được, làm ăn như vậy thì chết tôi rồi. Họ mắng là mắng tôi đây này chưa có bao giờ trách cậu đâu!! Làm lại đi."

- "Tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm lại."

- "Làm ăn cho đàng hoàng đi, hôm nay tổng thống ghé đến đây đấy."



Hello xin chào! Một chương mới lại được ra lò trong cái lạnh của Đà Lạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro