Ý định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi Khánh rời khỏi, Thủy bước vào và khóa cửa lại.

 Nguyên đang đứng bần thần giữa phòng khách, xung quanh đám hỗn độn chai lọ cùng một mảng đen sì, vô cùng quỷ dị.

 Thủy đến trước Nguyên, lay người cậu.

 Nguyên giật mình, nhìn người trước mặt, ánh mắt vô hồn chuyển thành âm u, quanh người tản ra hơi thở kìm nén mà nguy hiểm. "Là cô làm, đúng chứ? Chính cô là người hại Khánh?"

 "Cậu đang nói gì vậy? Cậu đừng nói bậy!", Thủy chối.

 Nguyên quay người vào phòng ngủ lấy ra một sấp ảnh và giấy tờ quăng vào người Thủy, chúng rơi lả tả xuống sàn.Thủy nhặt một ảnh lên, là hình cô đang giao dịch với một người đàn ông, những giấy tờ khác là thông tin và lời khai của hắn ta... Thủy tái mặt đi.

 Nguyên cười khẩy, "Sao? Còn gì để chối? Hãm hại bạn thân của mình?" 

Thủy vứt thứ đồ trên tay xuống, vẻ mặt thù hằn. "Bạn? Tớ chưa từng có bạn. Đó là khái niệm gì? Tớ chỉ biết cô ta là hạng người mà tớ ghét nhất, nhà giàu, học giỏi, lại chiếm giữ người tớ thích bao lâu nay dù không dành cho cậu một tia tình cảm!"

 "Vậy tại sao cô lại tiếp cận Khánh và hại cô ấy?"

 "Vì chướng mắt thôi. Tớ muốn thử trải nghiệm cảm giác là một cô gái sống như một giai cấp trên. Và hiện tại quá không ưa Khánh đến nỗi nhìn mặt đã chán ghét và muốn làm cô ta đẹp mặt", Thủy trả lời. 

Nguyên tức giận, vẻ mặt hung tợn, bóp cổ Thủy. "Ai cho cô quyền đó? Ai cho cô được làm tổn thương Khánh? Tôi sẽ chẳng tha thứ cho một ai làm tổn hại dù chỉ một sợi lông của cô ấy!" 

Thủy chưa từng thấy vẻ mặt điên cuồng như thế của Nguyên, cổ bị bóp chặt như muốn đứt lìa ra, không thở nổi. Cô cố giãy dụa nhưng thiếu dưỡng khí, dần dần mềm yếu đi, cô cảm nhận mình như đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, ý thức cũng dần rời rạc. 

Nguyên buông tay, Thủy xụi lơ nằm trên sàn, ho khan yếu ớt.

 Mặc kệ người trước mặt, Nguyên mở cửa rời khỏi và đóng sầm cửa lại. Thủy dần hoàn hồn rồi cũng đuổi theo.

Trong quán bar, men theo lối cũ, Nguyên đi đến một góc quen thuộc nơi Gray ẩn mình khi không có đối tượng. 

"Gray, cho em thêm vài liều đi", Nguyên ngồi xuống cạnh nói. 

Gray nhìn Nguyên, cười mỉa, "Tổng cộng chú đã dùng bao nhiêu liều trong tuần này rồi?" 

Nguyên hơi suy tư, "Hai mươi... hay hơn nữa..."

 "Thế vẫn muốn thêm à? Nhưng chú em đã viết nợ cho anh bao nhiêu rồi có biết không? Dù anh thương chú nhưng làm ăn vẫn là làm ăn, không trả tiền thì anh đây cạp đất à?" 

Nguyên trầm mặc, cậu đã tiêu sạch tiền vào chúng và trở nên nghiện ngập, đặc biệt dạo gần đây tâm trạng không tốt nên lại càng không dứt được.

Gray nhìn Nguyên, vuốt ve gương mặt điển trai của cậu. "Chú cũng biết đấy, anh thì dễ rồi, dù gì cũng là chỗ thân quen, còn mấy thằng cấp thuốc cho anh thì lại không", Gray thâm ý, "Chỉ cần chú em cho anh..."

 Nguyên ngắt lời: "Em có thứ giao dịch, cho họ", nói rồi nhìn lại sau lưng mình.

 "Ô ai đây? Chẳng phải là Lucy nổi danh một thời không ai dám động tới sao?", Gray ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người sau lưng Nguyên. Cô ả lúc xưa cũng bán thuốc như gả, lúc đó ả chỉ mới 15 tuổi mà đã độc như rắn rết, một thằng công tử đã "ngủm" mà ả cũng không bị truy cứu, rõ là cao tay. Không biết tại sao ả lại ẩn danh mấy năm nay khiến ai cũng tiếc nuối vì chưa có dịp nhúng chàm cái gương mặt luôn ra vẻ của ả ta, hôm nay lại... "Ngon đấy, đảm bảo bọn đó hài lòng (không những thế còn phấn khích và hậu tạ to nữa)". 

Thủy ngạc nhiên nhìn Gray và thấy thật kinh hoàng với giao dịch vừa xong của họ. Chưa kịp nghĩ ngợi, cô đã bị Gray lôi kéo đi. Nguyên dửng dưng theo sau. 

Đến một góc tối ngoài hành lang, cô nhận ra đám người vừa đến là bọn đã bán thuốc cùng cô lúc trước. Gray nói gì đó với họ, họ nhìn về hướng cô vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Xong, bọn người đó đi về phía cô và kéo cô về hướng phòng bao trên lầu.

 Đến lúc này cô cũng kinh hoảng nhận ra cái thứ giao dịch kia là gì. Cô cố vùng vẫy giãy giụa, quay đầu gọi Nguyên giúp đỡ hay những câu hỏi tại sao vô nghĩa đối với sự lạnh lùng của Nguyên. Sức cô quá yếu để đấu lại với cảm đám người đàn ông lực lưỡng, cô bị kéo vào phòng và bị thay phiên cưỡng bức. Cô khóc lóc cầu xin và đổi lại chỉ là những lời tục tằn của họ cùng những lần hành hạ man rợ. 

Cô bắt đầu hận Nguyên và hận chết Khánh. Nếu không vì Khánh Nguyên sẽ không tìm đến liều thuốc kia và đẩy cô vào tình cảnh như hiện tại. Cô không cam tâm, cô muốn Khánh phải nếm trải như cô và sống trong tủi nhục.

 Cô sẽ chẳng để yên cho cô ta. 

-------

Sau nhiều ngày nghiên cứu và nhờ sự trợ giúp của các đàn anh, cuối cùng Trang cũng có thể xâm nhập vào máy tính của trường. Vì cũng không có tài liệu hay phần đặc biệt nào nên người quản lý không tạo nhiều màng bảo vệ, Trang nhanh chóng vào mục camera tìm kiếm hình ảnh ngày xảy ra vụ việc. Nhàm chán, cô xem thêm một số phần khác ngày khác. Sau khi xem xong, cô chỉ có thể bật lên một câu chửi thề. Không ngờ người gọi là bạn thân lại hãm hại bạn mình như vậy. 

Trang thông báo cho lớp trưởng và cả nhóm tập hợp. Xem xong, mọi người ai nấy trầm mặc, khó có thể tin được điều đã xảy ra.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro