Kìm nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người chúng tôi dậy sớm trả phòng rồi nhanh chóng quay về. 

Thành phố còn chìm trong giấc ngủ, sương lạnh (không rõ vì sao ban ngày trời nắng nóng mà đến đêm nhiệt độ lại thay đổi rất nhiều), đường xá vắng hoe, đèn đường cũng chỉ nhấp nháy đèn vàng giảm tốc, ba con xe lại nghêng ngang phóng vút đi, xé gió.

 Về đến nhà đã 6 giờ 15, tôi vội chạy vào ngâm nước nóng, xong ủ người một lát rồi ăn sáng và đi học ngay.

 Sáng chào cờ, về những câu chuyện quen thuộc muôn thuở. Lên lớp, có mấy người hỏi thăm tôi sức khỏe, còn lại nhạt nhẽo cười rồi quay đi. 

Từ sự kiện hôm đó, cả lớp chả còn ai nhiệt tình với tôi nữa cả, tôi cũng hiểu. Chỉ có Trang, lèo nhèo bên tai mãi, nhưng khiến tôi rất vui vì được quan tâm. Trang bảo có chuyện muốn nói với tôi, hẹn ra chơi nhưng tôi lại được thầy chủ nhiệm gọi nên hẹn tan học.

 ------- 

"Thầy đã nghe lớp trưởng kể về sự tình, thầy cũng đã dạy em ba năm nên cũng hiểu rõ em là người như thế nào, em sẽ không làm như vậy. Nhưng vì em là người tiếp nhận giấy trúng tuyển từ chính thầy và sau đó mất đi, nên mọi nghi ngờ đổ dồn vào em", thầy chủ nhiệm hơi phiền muộn nói.

 "Thưa thầy, em đã không nhớ rõ những gì xảy ra hôm đó, nên chỉ có thể thành thật xin lỗi thầy và cả lớp thôi ạ", tôi đan tay và cúi người. 

"... Thôi được rồi, sự việc cũng đã qua. Chúng ta sẽ nói rõ ở giờ sinh hoạt lớp, để xem cả lớp có thứ lỗi và bỏ qua hay không, vì dù trực tiếp hay gián tiếp em cũng đã gây tổn hại cho các bạn", thầy nói.

 "Dạ vâng."

 "Em về lớp đi. Chăm chỉ ôn tập".

 "Em cảm ơn thầy. Chào thầy", tôi chào rồi quay về lớp.

 Những tiết học mới bắt đầu. 

Tan học, Trang bảo tôi: "Khỏe rồi chứ? Mấy ngày cậu nghỉ, ở trường có nhiều chuyện xảy ra lắm. Dạo này đang rầm rộ vụ mất hóa chất trong phòng thí nghiệm, náo loạn lắm." 

Tự dưng tôi nghĩ đến Nguyên, cậu cũng hay vào phòng thực hành. 

"À, trước hôm cậu nghỉ bệnh đến giờ, Nguyên đã trốn học đấy, không xin phép gì cả. Ai cũng không biết địa chỉ và liên lạc thì chả được. Nếu được thì cậu tìm cậu ấy thử xem."

 "Ừm. Từ hôm chia tay đã không gặp cậu ấy nữa rồi. Dù sao cũng là bạn bè..." 

Tôi nhắn cho Nhật một tin, bảo muốn đến nhà tìm Nguyên, cuối cùng sau một lúc lâu thì nhận được phản hồi: Anh đi cùng em. 

Nhà của Nguyên là một căn hộ chung cư, Nguyên không sống cùng ba mẹ, lúc trước cậu có nói qua cho tôi biết nhưng tôi không để tâm lắm về nguyên nhân hay ý định thăm thú một lần. Hôm nay, sau khi chia tay, tôi lại tìm đến.

 Nhật cùng tôi đi lên tầng Nguyên sống, nhưng lại tránh ra ban công cuối dãy, anh biết với mối quan hệ của ba người sẽ rất ngại ngùng nếu vào cùng nên quyết định đợi ở một nơi gần đó phòng hờ có chuyện anh sẽ chạy đến ngay. 

Không có chuông, tôi gõ cửa, khá lâu sau cửa mở, Nguyên ngạc nhiên nhìn tôi nhưng rồi cũng lách qua cho tôi vào trong. 

Căn hộ lớn vừa phải, có hai phòng ngủ, bếp và phòng khách cạnh nhau, sàn nhà vương vãi vỏ bia, chai rượu rỗng. 

Nguyên gạt những thứ đồ trên ghế sô pha xuống, mời tôi ngồi rồi hỏi: "Cậu đến đây làm gì?" 

Người Nguyên nồng nặc mùi rượu, có vẻ đã say, ánh mắt mơ màng. "Tớ nghe nói mấy hôm nay cậu nghỉ học không xin phép, vì mới ra viện nên bây giờ tớ mới tơi đây, muốn xem cậu có gặp chuyện gì không." 

"Gặp chuyện? Ha. Chắc cậu mong tớ bị gì lắm nhỉ? Đến đây xem tớ chết chưa à?"

 "Cậu nói chuyện thật khó nghe, Nguyên à", tôi khó chịu vì câu nói vừa rồi. 

"Thế cậu quan tâm tớ à? Sau khi chia tay? Nực cười biết bao!", Nguyên cười tự giễu, giọng chua chát.

 Nhìn khắp căn phòng toàn vỏ bia rượu, tôi không biết mấy ngày nay cậu ấy sống thế nào được nữa, ngập tràn trong men say. Tôi không rõ vì sao cậu ấy như thế, vốn dĩ chúng tôi chia tay nhau cũng được một thời gian, khoảng đó cậu ấy vẫn bình thường... 

Nhìn vào một góc, tôi phát hoảng khi nhận ra đó là một lọ hóa chất, axit đặc."Nguyên, cậu là người trộm hóa chất trong phòng thí nghiệm đúng không?" 

Nguyên nhìn theo hướng mắt tôi, nhìn tôi mỉm cười. "Trộm? Nói khó nghe quá. Chỉ là mượn làm ít chuyện thôi." 

"Cậu có biết hậu quả không hả? Còn lấy axit đặc. Cậu định làm chuyện điên rồ gì vậy?" 

"Cậu biết không, những ngày cậu ở bệnh viện, tớ có tới thăm, tớ nhìn thấy cậu và Nhật cười nói vui vẻ...", bỗng Nguyên hóa rồ lên, đạp đổ bàn ghế, "Lúc nào cũng vậy, khi ở cùng cậu ta, cậu luôn cười tươi như hoa. Còn với tớ thì sao, luôn luôn là khuôn mặt lạnh băng xa cách". Nguyên bóp vai tôi, lắc mạnh: "Tại sao cậu không dành cho tớ một chút tình cảm nào vậy? Tại sao?" 

"Đau", tôi cố vùng vẫy thoát khỏi tay Nguyên, "Cậu làm tớ đau đấy!" 

Nguyên giật mình buông tay, như suy nghĩ gì đấy, cậu đi đến góc tường lấy lọ hóa chất. "Cậu biết nó dùng làm gì không? Tớ đã nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp này đã không dành nụ cười cho tớ thì đừng hòng ai thấy được!" 

Nguyên đến gần.Tôi hoảng sợ với sự việc sắp xảy ra. Chẳng thể bình tĩnh nổi.Tôi vội đứng dậy định chạy ra khỏi đây, nhưng Nguyên nhanh tay bắt lấy tay tôi nắm chặt. Tôi cố giãy giụa. Hai bên giằng co, dù gì sức con gái và con trai cũng chênh lệch nhau, tôi yếu thế. Nhưng nghĩ đến sự việc kinh khủng sắp xảy ra, bản năng trốn thoát mạnh mẽ kháng cự lại. Cuố cùng tôi vô tình hất trúng tay đang cầm lọ axit của Nguyên, lọ bị quăng ra xa và vỡ nát. Sàn nhà và những thứ bị văng trúng phát ra tiếng xèo xèo, hóa đen. 

Tôi ngây người, tưởng tượng nếu lọ axit kia dính lên người mình... Tôi rùng mình. 

Nguyên như tỉnh lại hẳn sau men say, ngơ ngác nhìn hậu quả, rồi hoảng sợ vì suýt nữa cậu đã hại Khánh."Xin lỗi. Thật xin lỗi. Tớ không muốn gây hại cậu", Nguyên phân trần. 

Tôi có chút cả giận về hành vi của Nguyên, say rượu làm bậy, hành động thiếu suy nghĩ. Tôi im lặng.

 Nguyên tiếp tục hối lỗi. "Tớ không cố ý. Tớ biết mình quá xốc nổi. Tớ đã không thể khống chế cảm xúc tiêu cực của bản thân. Tớ thật sự không muốn làm cậu tổn thương..."

"Thôi được rồi. Mong cậu sau này hãy khống chế hành vi của mình, đừng để men say điều khiển mà đánh mất lý trí. Hôm nay tớ đến đây để thăm cậu xem cậu có gặp chuyện gì không. Nếu cậu đã bình an thì tớ trở về", tôi xoay người đi ra cửa, trước đó ngoảnh lại nói một câu: "Cậu hãy trở lại học đi, cũng đã sắp thi rồi đấy". 

Tôi chạy nhanh về phía ban công rồi nhào vào lòng Nhật, khóc nấc lên. Tôi chỉ là một cô gái, với sự việc vừa xảy ra, tôi cố kiềm nén không ngã quỵ đã quá sức rồi, tôi không thể giữ bình tĩnh nổi nữa.Tôi kể lại mọi chuyện, tôi biết Nhật tức giận vì cả người anh căng lên rồi như kiềm nén thứ gì đó, sau cùng thả lỏng rồi vỗ lưng tôi an ủi. 

 Chúng tôi trở về, sau đó tôi rúc trong chăn mãi đến tối dì lên phòng tìm và pha cho tôi ly sữa nóng uống để dễ ngủ. Như một liều thuốc an thần, tôi chìm sâu vào giấc ngủ, không mộng mị.

 Dạo này có quá nhiều chuyện không hay xảy đến với tôi rồi nhỉ? Có phải gặp hạn rồi không?       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro