Lần thứ 4 - cú chót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai ngày, hai ngày trôi qua là một nỗi cực hình mang đầy sỉ nhục với Thủy. Nhưng cũng nhanh thôi, sẽ chẳng còn một mình cô đau khổ. Ha ha ha...

 --------- 

"Khánh, cậu có thể đi tới nơi này với tớ được không?", Thủy cười cười, tự nhiên như lúc họ còn là bạn.

 Tôi nắm chặt balo, sau cùng đồng ý. Tôi cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Thủy. 

Khẩn trương tìm điện thoại rồi nhắn với Nhật một tin, tôi an tâm hơn. 

Thủy dẫn tôi đi vòng vèo, thấy khá xa tuy vậy thực chất chỉ cách trường vài trăm mét, nhưng đã là một khu vực hoàn toàn khác, hẻo lánh và sụp sệ.Thủy dừng lại ở một con hẻm, tối om và ẩm mốc.Thủy xoay người lại, đối mặt với tôi. 

Trông Thủy lúc này thật xa lạ với nụ cười giễu cợt. "Có biết tại sao tớ lại muốn làm bạn với cậu không? Hừm... Cậu - tớ nghe thật chăm chọc và ngượng miệng...", Thủy thình lình hỏi. 

Tôi nhìn Thủy, hít sâu một hơi, "Gia cảnh gia đình không tốt và cậu không muốn mọi người biết điều đó. Cậu chơi với chúng tớ vì điều kiện gia đình riêng và muốn hòa nhập vào thế giới khác - giàu có." 

Thủy cười, "Cũng biết đấy nhỉ? Phải, nhà tôi nghèo, nên tôi không muốn ai biết để nhận lấy sự thương hại. Rõ ràng là cùng tuổi nhưng tại sao người khác lại có gia đình khá giả ăn sung mặc sướng, còn tôi phải chịu cảnh tự tìm cái ăn và ba mẹ không cho một đồng? Nói cũng thật hay, không thể chọn nơi sinh ra và gia đình nào, ấy thế mà tôi lại ra đời ở nơi tồi tàn để hình dung, gia đình nghèo kiết xác để miêu tả. Tôi không cam tâm!" 

"Nhưng rõ ràng cậu đã thành công cố gắng vươn lên, cậu đã đỗ vào trường cấp lll hiện tại - nơi mơ ước của bao người", tôi nói. 

"Phải nhỉ. Vì thế nên tôi mới học bán mạng để thi vào trường và kết quả thật tuyệt vời. Một ngôi trường toàn con ông cháu cha lại học giỏi và tôi thấy mình thật lạc lõng. Tôi chẳng biết mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì - một con bé nghèo nàn và gàn dở? Ha.Thế nên tôi đã dành khoảng thời gian trước nhập học để điên cuồng kiếm tiền. Và việc gì nhanh nhỉ? Tôi bán thuốc! Cảm giác rất tuyệt. Lừa một đám cậu ấm cô chiêu ngu ngốc dính vào thuốc thì chúng nó chẳng dứt ra được, thế là tiền cứ vào tay. Tôi đã dùng số tiền đó sắm sửa đủ thứ và thay đổi bản thân, để chẳng ai nhận ra một con bé Thủy xấu xí và nghèo mạc rệp nữa. Tôi đã thành công." 

Thủy lại gần và chạm vào má tôi, "Và tôi đã chọn cậu, một người vừa giỏi giang, nhà giàu và xinh đẹp. Tôi muốn gia nhập vào nhóm bạn của cậu để thấy mình cũng như bọn cậu. Trong quá trình đó, tôi thật sự rất ghen tị với cậu. Tại sao tôi như một kẻ theo đuôi ngu ngốc còn cậu là kẻ chủ trì? Tại sao tôi cũng không thể thoát đi cái vỏ bọc nghèo nàn để hòa nhập, tôi đã hành động thật quê và cậu thì như cô công chúa uyển chuyển đầy khí chất? Tại sao cậu lại cố giữ lấy Nguyên trong khi cậu chẳng có một tia tình cảm? Tôi hận chết cậu, cậu có được tất cả thứ tôi ao ước, kể cả Nguyên - người mà tôi thích nhất. Cuối cùng thì sao? Cậu đá cậu ấy, để đến với người còn hơn cả hoàng tử. Tại sao cậu lại tốt số như vậy? Tại sao chứ?" 

Tôi im lặng lắng nghe, không ngờ Thủy ghét tôi đến vậy. "Nên cậu đã hãm hại tớ, ba lần, sau câu chuyện ấy?", sự ghen tị đã che mờ đôi mắt rõ ràng thông tuệ hơn bất cứ ai.

 "Phải. Mà không, sắp tới đây sẽ không còn là ba nữa", Thủy thu lại cảm xúc tiêu cực, cười đến thỏa mãn, "Cậu có biết sau khi Nguyên biết tôi hại cậu đã làm gì với tôi không?"Tôi lắc đầu."Đem tôi đi đổi thuốc. Ha. Tôi bị hơn ba thằng luân phiên cưỡi đấy, cậu có biết không? Vì cậu mà cậu ấy biến tôi thành một con chó cũng chẳng bằng. Hài lòng chưa?" 

Tôi lắc đầu và khiếp sợ. Tôi không ngờ Thủy đã trải qua loại chuyện kinh khủng như vậy, vì Nguyên, vì tôi.

 "Thế nên bây giờ, cậu có biết tại sao tôi gọi cậu ra đây không?" 

Tôi có dự cảm không lành về chuyện sắp xảy ra.

 Thủy chậc lưỡi, cười cười, "Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu như một tiểu bạch thỏ khiến người khác muốn xâm phạm. Sẽ chẳng là một cuộc trò chuyện nói rõ ân oán tình thù đơn giản vậy đâu, tôi muốn cậu nếm trải qua cảm giác của tôi, bị người khác làm nhục". Nói xong, Thủy búng tay ra hiệu ba người đàn ông cao to bợm trợn, khuôn mặt hơi ngơ vì dại thuốc. 

Họ đến gần và Thủy lùi ra xa, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ xem kịch hay. 

Hai người đàn ông nắm tay tôi kéo vào sâu trong hẻm như kéo một thứ rất nhẹ. Tôi giãy giụa nhưng vô ích. Lần đầu tiên cảm thấy bất lực và hận nỗi đàn bà yếu đuối, không thắng nổi sức đàn ông. 

Tôi bị kéo đi như thể không phải vào hẻm sâu mà là địa ngục của mình.Tôi giãy giụa, la hét và kết quả là nhận một cái tát của người đàn ông còn lại. Đầu óc tôi quay cuồng và cảm tưởng như muốn ngất đi. Nhưng không thể. Tôi mà mất ý thức bao giờ thì xong đời khi ấy. 

Cùng lúc đó, hai vệ sĩ Nhật phái đi bảo vệ Khánh đang theo dõi tình hình và báo ngay cho Nhật. Địa điểm cũng gần đó nên Nhật bảo hãy đợi anh tới, nếu chuyển biến xấu trước thì hãy ra tay. 

Ba người bao vây tôi quanh bức tường, mùi không khí ẩm mốc cùng nụ cười đểu của cả ba thật quỷ dị. Tôi không thể chống lại họ, tôi quá yếu. Tôi không thể liên lạc được với ai vì balo đã bị vứt đi rồi. Tôi đã mường tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất, và nó sẽ không xảy ra nếu Nhật đến và giải cứu, nhưng giả thuyết ấy thật mong manh. 

Lòng đầy khổ sở và cảm thấy thật tủi, tôi hét lên, đầy bất lực. 

Một người lại tát tôi, má đau rát. Người khác lại toang xé rách quần áo trên người tôi, đầy thô bạo. Tay chân bị kiềm chặt. Tôi giàn giụa nước mắt, kháng cự yếu ớt. Tôi nghĩ mình xong đời rồi. 

Nhưng thật may kì tích đã xảy ra. Nhật đến, cùng với hai người khác có lẽ là vệ sĩ. Họ đánh ba người đàn ông nằm vật vã và bắt lấy Thủy, mang cả bốn về đồn.

 Tôi được Nhật che chở trở về.

 Lại một ngày đen tối với tôi. Nhưng lạ thật, khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nhớ lại ngày hôm qua chỉ thấy một tia âm u, không còn gì khác. Tôi rất bội phục khả năng hồi phục tâm lý của mình, nếu không, không biết hiện tại tôi đã thành cái dạng gì rồi.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro