Tạo mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, tôi có thói quen dậy sớm. Hôm nay là chủ nhật, nhưng vẫn như thường lệ, tôi chạy bộ.
Khu nhà ở của dì tôi thuộc dạng dành cho những người giàu có, nên gần đó có một công viên tư nhân. Vì đã dọn đến đây sống cũng được mấy ngày nên coi như tôi đã quen thuộc.
5 giờ sáng, hừng đông chưa tỏ, ánh sáng mọi nơi như huyền ảo, trong không khí có hơi sương lành lạnh. Khoác ngoài một chiếc áo mỏng, quần thể thao, trên cổ quàng một chiếc khăn, tôi đã chạy được hai vòng công viên rồi.
Thấm mệt, tôi đi đến một chiếc ghế đá tuỳ tiện ngồi dưỡng sức. Hít hít hơi thở của đất trời, cả người tự nhiên sảng khoái lên hẳn.
Đột nhiên một bên má lành lạnh, tôi giật mình quay sang thì thấy một thanh niên ngồi xuống cạnh mình và đưa cho tôi một chai nước. Không đắn đo, tôi mở nắp chai rồi tu ừng ực. Xong, để chai sang bên cạnh, tôi quay lại nhìn người thanh niên, không xác định rõ, hỏi: "Anh hàng xóm?".
"Ừ". Giọng âm mũi trả lời, như có như không.
"Kiệm lời thế!", tôi cảm thán một câu, xong, nói tiếp: "Thế quý danh? Tuổi tác để xưng hô?".
Anh tựa lưng lên chiếc ghế đá lạnh toát, hai tay tuỳ ý gác lên điểm tựa, giọng nhàn nhạt trả lời:"Nhật. 18 tuổi", nghĩ nghĩ, lại bổ sung:"Gọi anh là được rồi".
"Ấy, cùng tuổi mà!"
"Anh sinh tháng 1".
Tôi ngậm miệng, sau đó giới thiệu:"Tô.. Em tên Khánh, học sinh trường Hames, là học sinh xuất sắc đấy nhá!".
"Không cần khoe, trình độ của em còn kém anh lắm".
"Anh học ở đâu?"
"Cùng trường".
A, cùng trường, thế ai giỏi hơn tôi đây?
Nhìn ánh mắt mờ mịt của tôi, anh hỏi: "Thật sự không biết?".
Tôi lắc đầu. Anh hơi thở dài rồi ánh mắt chợt loé điều gì đó. Anh lên tiếng:"Không sao, đi ăn sáng. Mới đến chắc không biết gần đây có quán bún rất ngon."
____
Tiếng phong linh lại đều đặn vang lên, quán trà sữa tràn ngập thứ âm thanh dễ nghe ấy.
Quán trà sữa là nơi tụ tập cuối tuần của nhóm tôi, để buôn dưa lê đủ thứ chuyện trên đời.
Nhóm đã đến đông đủ, mỗi người gọi cho mình thứ thức uống riêng, tôi vẫn là cốc hương socola quen thuộc.
Cái Trang sau khi uống được hơn nửa ly thì lên tiếng:"Chầu này ai trả? Nguyên đẹp trai, hay là cậu trả đi!"
Cái Thuỷ liền đáp: "Suốt ngày bắt Nguyên trả, Nguyên bao không hà!"
"Này này, đương sự và người yêu đương sự chưa phản bác, cậu vội đau lòng cái gì?" Trang liếc Thuỷ, trêu ghẹo nói.
Tôi cười cười, nhưng trong lòng hơi bực mình vì lúc nào cũng đem tôi vào cuộc. Nếu như có tình cảm, chắc tôi không có thành kiến vô lí thế này đâu.
Nguyên nhìn tôi, tôi hiểu ánh mắt của cậu, đơn giản và dễ nắm bắt ý nghĩ. Nhìu khi tôi tự hỏi, cậu là con trai mà đơn thuần như thế, trong khi ánh mắt của tôi luôn tĩnh lặng không rõ cảm xúc.
Tôi hơi gật đầu. Ngay sau đó cậu lên tiếng:"Được, hôm nay tớ trả!".
Cuộc vui vẫn còn tiếp tục, với một sự bất ngờ không nghĩ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro