Có những điều không như ta nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

F4 sau khi đã trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, Trang đề nghị tạo một buổi picnic nhỏ nơi công viên gần đó. Thức ăn, nước, tất cả chả biết ở đâu mà Thuỷ không tốn chút công sức nào tìm ra. Trải thảm, cả bốn an vị, nhăm nhi thành quả.
Gió thổi nhè nhẹ, mơn man làn tóc, rối. Cả nhóm trò chuyện hoà hợp và vui vẻ. Giải quyết bữa trưa, chúng tôi nằm rạp xuống cỏ, nhìn lên bầu trời xanh thẩm.
Hơi khát, tôi bảo Nguyên đi mua thức uống. Chiếc điện thoại kiểu dáng thịnh hành nằm trên tấm thảm yên ắng chợt đổ một hồi chuông ngắn. Là tin nhắn của Nguyên. Dù cho chúng tôi có quen nhau đi chăn nữa, tôi không có khái niệm đòi hỏi phải biết tất cả về cậu, và về chiếc điện thoại vang lên dòng tin nhắn, tôi cũng chả buồn đọc, thật ra thì tôi cũng chẳng biết mật khẩu đâu, nhưng nếu tôi muốn. Thuỷ ngồi nhởm dậy lấy điện thoại, thành thục mở máy và đọc tin. Mặt nhỏ buồn buồn.
Nguyên về, trên tay là những chai nước suối lạnh, tôi lấy một chai, mở nắp tu vài ngụm. Thuỷ đến gần Nguyên, thì yhầm nhưng đủ tôi nghe rõ: 'Mẹ cậu sao rồi? Em cậu nhắn là được bác trai đưa vào bệnh viện vì viêm dạ dày đó.'
'Không sao, mẹ tớ khoẻ hơn rồi'.
'Ba cậu cũng khoẻ đấy chứ?'.
'Ừm'.
Hai người luân phiên chuyện trò, những điều cá nhân xa lạ. Đến bây giờ tôi mới biết đấy, Nguyên có em, mẹ cậu hay bệnh tật..những thứ đó, Thuỷ đều biết. Thử hỏi có cô bạn gái nào như tôi không nhỉ? Trang nhìn tôi, dường như muốn hỏi lại thôi.
Xế chiều, dọn dẹp xong, chúng tôi tan, ai về nhà nấy. Nguyên xung phong chở tôi về. Dọc đường đi, cậu luôn tìm đề tài nói chuyện, tôi chỉ không mặn không nhạt trả lời. Đoạn sau, hay vì quá chán nản và mệt mỏi, cả hai đều im lặng. Tôi biết cậu đã cố gắng rất nhiều để mong tôi có thể mở lời với cậu, tâm sự cùng cậu. Ai quen nhau mà chả trò chuyện trên trời dưới đất với nhau, dù ít gì cũng nắm tay nhau, vui vẻ thân mật với nhau. Còn chúng tôi thì, tôi chỉ biết thầm xin lỗi, mong là thời gian sẽ thay đổi một điều gì đó giữa chúng tôi.
Đến nhà, không có cái hôn nhẹ thân mật tạm biệt, tôi chỉ nói lời tạm biệt rồi đi vào.
Thả người trên chiếc giường êm ái, lặng nghe tiếng hát của Minh Vương, tôi như thả hồn vào từng điệu nhạt. Ngoài trời ánh nắng đã nhạt, len qua khe cửa, hắt vào sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro