Chuyến xe buýt số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc chuyển đến nhà dì, con đường đến trường xa đáng kể, tôi đành tạm cất em xe vào kho và đi bằng xe buýt cho tiện.
Trưa tan trường, tôi không về nhà, đi loanh quanh thành phố rồi vào thư viện công cộng đọc truyện suốt buổi chiều.
Tôi thích truyện, những tác phẩm đầy sâu lắng và đáng suy ngẫm. Tôi thích tiểu thuyết, là vì chúng cho tôi mộng mơ, tâm hồn như phiêu du khắp chốn thần tiên đầy phép màu hạnh phúc. Tôi thích đọc, bạn tôi thì không, bởi họ không đủ kiên nhẫn và hứng thú để ngồi hàng giờ đọc một tác phẩm. Thế nên, tôi lại có một điểm khác họ.
Chiều, thành phố bắt đầu lên đèn sáng rực. Tôi lang thang khắp nẻo đường, rồi quyết định lên chuyến xe buýt số 8, trở về nhà.
Hôm nay xe khá đông, chỉ còn hàng ghế cuối là còn duy nhất một chỗ. Bước nhanh đến đó, tôi ngồi xuống và nói:"Cảm phiền nhé!".
Người thanh niên ngồi cạnh tôi không quá để tâm, hơi ngẩng đầu rồi quay ra cửa sổ, chiếc nón kết trễ xuống che nửa già khuôn mặt, không rõ cảm xúc.
Tôi không tức giận về hành động đó, chỉ khẽ lấy tai phone nghe nhạc. Âm điệu trầm buồn của Bích Phương vang vọng.
Tôi là người không quá tò mò, chỉ bản thân ai nấy lo. Nhưng, người bên cạnh tôi dù không có thực hiện hành động gì quá đặc biệt, quanh người vẫn tản mát hơi thở mê hoặc, hương bạc hà nhàn nhạt lan toả trong sóng mũi. Tôi nhìn anh, dù cái nón che hầu hết khuôn mặt, tôi vẫn lờ mờ thấy được chiếc cằm thon gọn sạch sẽ, bờ môi mỏng đỏ hồng, chắc chắn ngũ quan rất ưa nhìn.
Dường như phát giác ra ánh mắt của tôi, anh không quay sang hỏi: "Nhìn gì vậy?"
Âm thanh trầm thấp đầy từ tính có chút biếng nhát vang lên bên tai làm tôi không khỏi bị mê hoặc. Tôi đáp: "Tôi nhìn anh".
Dường như không ngờ đến sự thẳng thắng của tôi, anh hơi sửng sốt rồi nhanh chóng biến mất, nói:"Nếu mòn mặt thì sao? Ai chịu trách nhiệm?".
Lần đầu tiên trong đời tôi không thể phản bát được lời người khác nói, hơi xấu hổ quay đi, miệng lẩm bẩm: Làm gì dữ vậy? Xí.
Tôi không biết người kế bên cong cong khoé môi khi nghe những lời tự kỷ đó.
Suốt đường đi hai bên lại im lặng, tôi lại tiếp tục nghe nhạc.
Đến bến xe cần thiết, tôi xuống. Không ngờ người thanh niên đó cũng xuống!
Anh rất cao, khoảng mét tám, rất hiếm gặp, thế nên mỗi sảy chân anh gắp hai ba lần của tôi. Tình hình là, anh đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Không biết anh có nghĩ là tôi theo dõi anh không nữa.
Nhưng nhanh chóng đã rõ, đến nhà dì rồi, tôi chuẩn bị mở cửa thì thấy anh cũng đang mở khóa cổng bên cạnh. Thì ra anh sống trong căn biệt thự ngay sát nhà dì!
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lên tiếng: "Tôi vừa chuyển đến nhà dì, mong chiếu cố!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro