Kết quả điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từng tia sáng len lỏi vào phòng qua khe cửa sổ, hơi chói mắt, tôi tỉnh dậy, trời đã sáng choang. Cả người tôi bủn rủn, không còn hơi sức, cảm tưởng mình như một cọng bún thiu. 

Nhìn quanh phòng, chỉ một màu trắng và thứ mùi riêng của bệnh viện, ba mẹ thấy tôi tỉnh, đến bên hỏi thăm, mắt mẹ đỏ hoe. Chắc hẳn mọi người lo lắng cho tôi lắm, cả dì và Nhật đang đứng cạnh ba mẹ nữa, ai cũng có vẻ mệt mỏi, họ thức cả đêm chờ tôi tỉnh dậy đây mà. 

Bác sĩ đến, đảm bảo tôi đang trong trạng thái tỉnh táo rồi tiến hành cuộc phỏng vấn lâm sàng. Tôi thành thật trả lời hết các câu hỏi của bác sĩ liên quan đến bệnh trạng của bản thân. Vì nỗi sợ hãi của tôi đến từ đàn sâu - một loài vật tôi sẽ rất ít tiếp xúc, nên chẳng cần phải giải nỗi sợ về nó, hiện tại tôi chỉ cần bình tâm và trị khỏi triệu chứng buồn nôn khi ngửi thấy một cái gì đó có mùi hơi nồng. Tôi đã chả thể ăn uống gì ngoài nước lọc và cháo trắng, không vị nhé, rất khó nuốt và cũng mau đói nữa.  

 Hai ngày, hai ngày là khoảng thời gian tôi phải ăn uống kham khổ và cảm thấy thèm thuồng những thức ăn mỹ vị (chỉ trong ý nghĩ, khi bày ra trước mắt thì lại không chịu được mùi của chúng), cuối cùng thì triệu chứng nôn đã giảm và hầu như không còn xuất hiện. Tôi sẽ ăn hết những thứ tôi muốn, tôi thầm nghĩ trong lòng.

 Cũng trong hai ngày này, tôi xin phép nghỉ học, nằm trên chiếc giường ở bệnh viện, nhìn khoảng trời ngoài cửa sổ, suy nghĩ về những chuyện gần đây.Tại sao Thủy lại muốn hại tôi? Vì Nguyên ư? Hay vì Thủy ghét tôi? Còn tình bạn ba năm qua, Thủy có từng xem tôi là bạn không, hay cô ấy chưa từng xem trọng nó, chỉ muốn tiếp cận tôi? Câu trả lời là từ Nhật, một sự thật đau lòng. 

"Anh đã cho người điều tra Thủy, tuy việc ấy là xâm phạm quyền riêng tư, nhưng cô ấy đang trong vòng phạm tội, anh chỉ muốn tìm chứng cứ, phanh phui sự thật", Nhật gọt táo, xẻ thành từng miếng nhỏ rồi đưa cho tôi. "Quen biết nhau gần ba năm, em có biết gia cảnh của Thủy không?" 

Tôi lắc đầu. Mối quan hệ của chúng tôi chưa từng vì tiền, ai cũng có bí mật, muốn nói tự khắc nói. 

"Đôi khi hoàn cảnh gia đình phản ánh nhận thức và tính cách", Nhật nói, "Gia đình Thủy không khá giả như biểu hiện bề ngoài của cô ấy, (anh không tiếp xúc nhiều và đã vẫn lầm tưởng), phải nói là khó khăn. Thủy luôn sống ở quê, là một cô bé học giỏi nhưng tị hạnh.Mãi đến kết thúc cấp ll Thủy mới lên thành phố sống với ba mẹ, ở trong khu nhà đã giải thể. Ba mẹ Thủy luôn đi làm sáng đêm, không chăm lo con gái và cũng không cho cô ấy tiền sinh hoạt. Anh cảm thấy nể phục việc Thủy đã nổ lực dùng tri thức vươn lên khỏi cảnh bần hàn và đã đỗ vào ngôi trường hiện tại. Nhưng Thủy đã làm một việc vô cùng sai trái: bán thuốc cấm."

Tôi kinh ngạc. Nhật nói tiếp: "Khoảng thời gian sau khi thi cho đến lúc nhập học, Thủy bán thuốc tại các quán bar cho những dân chơi "cừ". Từng có người bị sốc thuốc và tử vong, nhưng không ai khởi tố và vụ việc chìm vào im lặng. Anh cũng không điều tra được gì hơn về vụ đó, chắc hẳn có một người có thế lực đứng sau ém nhẹm sự việc. Đến khi nhập học thì cô gái nghèo đã có mớ tiền trong tay, chỉnh chu lại mọi thứ và tiếp cận với những con cái nhà có tiền trong trường, em và Trang là một trong số đó và bền hơn cả. Chỉ là để tiếp xúc và tưởng tượng mình cũng thuộc tầng lớp trên thôi. Thủy đang qua lại với Nguyên đấy, trước khi em với cậu ta chia tay. Điều đó có nghĩa là hai người đó đã phản bội mối quan hệ của chung.Thủy rất thích Nguyên, em biết không?" 

Tôi lắc đầu. Tôi đã ngờ ngợ mối quan hệ của hai người, vì có những sự việc và hành động thân mật hơn với tôi - người bạn gái chính thức lúc đó. Hiện tại tôi nhận ra, mọi thứ đều bày ra trước mắt, chỉ vì sự vô tâm đã bỏ qua mọi dấu hiệu, dẫn đến một chuỗi sai trái khác. Tôi tự nhận mình không hiểu ai cả, vì tôi không thật tâm tìm hiểu người đối diện, tôi đã luôn quá tự cao. 

Nhật nhận lấy đĩa táo nhỉ ăn vài miếng, đưa ly nước. "Thủy rất thích Nguyên, nói sao nhỉ, điên cuồng... kiểu vậy, ham muốn chiếm hữu rất lớn. Và em trở thành cái gai trong mắt. Vì là con nhà nghèo nên Thủy luôn ghét người giàu và ai có gia cảnh khá giả, lúc nhỏ đi học cũng đã làm khá nhiều chuyện không hay. Hiện tại em cũng nằm trong viện đó đấy. Gộp lại thì có cả khối lý do để đày ải em rồi." 

Tôi rùng mình. "Vì sao là khoảng thời gian này mà không phải là trước đó?"

 "Vì Nguyên - ngòi nổ trực tiếp. Em đã bỏ rơi Nguyên còn gì? Người Thủy yêu tha thiết lại bị em đá không thương tiếc, thêm nữa Nguyên cũng đã ở bên Thủy nên cô ấy muốn trả thù việc em đã làm với Nguyên và cũng vì bản thân cô ấy", Nhật trả lời. 

"Vậy có thể xem em quá xui xẻo vì dính phải chuyện này không?", tôi hỏi. 

"Đời người không thể quá thuận buồm xuôi gió. Cứ xem như một trải nghiệm về lòng người. Anh rất tán thưởng câu nói của người xưa, đúc kết nhiều kinh nghiệm: đừng nhìn mặt mà bắt hình dong; họa long họa hổ nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm". Thình lình Nhật lại hỏi: "Em đã ổn chưa đấy? Còn có cảm giác sợ hãi hay những triệu chứng khác không?" 

Tôi buồn cười, "Khỏe rồi, sắp có thể xuất viện nữa. Sao mọi người lại lo lắng thái quá đến vậy nhỉ? Cả ba mẹ em cũng thế, từ Hà Nội bay về, em nằm viện có hai ngày mà sợ bóng sợ gió, túc trực bên em suốt thôi (và cũng may hiện tại hai người đã về nhà nghỉ ngơi rồi)." 

Nhật nhìn sang hướng khác, nói: "Vì mọi người lo lắng cho em thôi. Haizz, sắp thi rồi mà còn gặp chuyện, bảo sao họ yên tâm được", Nhật quay sang nhìn tôi, ánh mắt muôn vàn cảm xúc, "Anh cũng đã lo chết đi được. Nếu không phải..."

 "Không tại ai cả", tôi vuốt mái tóc của người đối diện, giọng cũng nhẹ đi, "Chính em là người dấn thân vào mọi rắc rối, em phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, kể cả Thủy...Em cần có một cuộc trò chuyện thật rõ ràng với cô ấy, về mọi chuyện."

 "Ừm. Luôn có anh bên là chỗ dựa cho em."

 "Ha ha ha..."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro