Lo lắng. - Chuyện cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhật nhìn thấy tin nhắn của Khánh đã là một tiếng sau, hết tiết 3, 2 tiết còn lại là tự học và dù là tiết gì đi chăng nữa, Nhật cũng chẳng quan tâm, điều bây giờ anh phải làm ngay là đi tìm Khánh. Anh thật sơ suất khi không kiểm tra điện thoại ngay khi có thông báo tin nhắn, quan trọng hơn là người gửi. 

Khánh đã gặp chuyện rồi - não anh cảnh báo. 

Nhật chạy thật nhanh đến nhà kho. 

Nơi này vắng lặng đến không một tiếng động, nhưng bản năng thôi thúc Nhật cố mở cánh cửa đang đóng chặt kia, người anh quan tâm đang ở trong đó. 

Nhật dùng hết sức bình sinh tông cánh cửa, sau nhiều lần, cảm tưởng như cánh tay và bả vai chẳng còn là của mình nữa, cửa mở ra.

 Đập vào mắt Nhật là hàng loạt con sâu đủ màu đủ loại đang vây kín phòng, kể cả bức tường, cảnh ấy làm anh thấy rợn người và cảm thấy nhộn nhạo.

 Nhìn vào một góc tường, một bóng dáng nhỏ bé co ro trong góc, xung quanh đầy xác sâu với một cái chân bàn loang lỗ thứ sền sệt.Nhật bước nhanh tới, mặc giẫm đạp đám ghê rợn kia, bế cô gái ra ngoài. 

 Anh không thể tưởng tượng được, cô gái mình nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, là món bảo bối trong tâm can, rực rỡ và tỏa sáng. Vậy mà bây giờ, cả người cô lạnh ngắt, như cái xác không hồn, yếu ớt và mỏng manh. Là ai? Ai đã có trò đùa ác ý như vậy, đây sẽ là một ám ảnh kinh hoàng đối với Khánh mất.Thủy! Là cô đúng chứ? Tôi sẽ chẳng để yên việc này đâu!

 Nhật nhanh chóng bế Khánh ra cổng, gọi taxi tức khắc đến bệnh viện, cuối cùng gọi cho dì của Khánh thông báo sự việc. 

Dì Hồng nhanh chóng đến bệnh viện, hỏi thăm tình trạng bệnh rồi vào phòng thăm Khánh.Khánh chỉ là sợ hãi quá mức, nhưng có nguy cơ cao bị ám ảnh, cần chờ tỉnh lại và tiến hành một cuộc phỏng vấn lâm sàng kỹ lưỡng sau đó. 

  Khuya hôm ấy ba mẹ Khánh cũng từ Hà Nội bay về, có vẻ cực kỳ lo lắng.  

Do phản ứng tâm lý đối với sự sợ hãi, Khánh nôn đến ruột còn sạch hơn cả sau khi bác sĩ tiến hành làm sạch, thế nên phải truyền dịch dinh dưỡng. Sau gần một ngày đêm hôn mê, Khánh tỉnh lại và đã nhìn thấy chút huyết sắc.Nhật đã thông báo với ba mẹ anh về tình trạng của Khánh, hai người có đến thăm một lúc rồi ra về, mẹ anh muốn nấu những thức ăn bổ dưỡng để Khánh tẩm bổ khi tỉnh lại, còn anh xin được ở lại chờ đến khi Khánh tỉnh và để bác sĩ khám một lượt, lúc đó mới an tâm ra về.

 Giờ thì Khánh đã thức dậy.Bác sĩ tới và xác định sự tỉnh táo của bệnh nhân, sau đó tiến hành cuộc phỏng vấn. 

"Trời ơi, ai mà ác thế, nhốt con bé vô phòng thả đầy sâu, con vật mà con bé sợ chết khiếp kia? Chắc con bé sẽ bị ám ảnh mất!" - Mẹ Khánh vừa khóc vừa oán hận, lên tiếng. 

Dì Hồng nói: "Chắc không sao đâu, con bé mạnh mẽ mà. Với cả người ta hay dùng cách điều trị giải mẫn cảm cho những người mắc chứng sợ hãi cái gì đó thôi!" 

Ba Khánh thở dài, "Em không hiểu đấy thôi..." 

Mẹ Khánh nắm chặt tay vì nhớ lại điều gì đó, giọng đau đớn: "Em đã không biết điều kinh khủng gì xảy ra với con bé đâu, lúc ấy em đang ở nước ngoài mà. -im lặng trong giây lát- Khánh lúc nhỏ rất thích nhảy múa, em cũng biết mà, con bé lại có tài nên đạt nhiều giải thưởng, còn đang luyện tập cho đội tuyển thành phố. Ấy vậy mà... một tay nạn xe cộ lại tước đoạt quyền bay nhảy của con bé, vĩnh viễn! Chị còn cảm thấy thật đau đớn khi nghe tin ấy, huống chi với Khánh, việc nhảy đã trở thành sinh mạng? Con bé bị trầm cảm nặng, không tiếp xúc với ai, không ăn uống, luôn co ro trong một góc phòng. Rồi nhiều ngày như thế, con bé đã không chịu đựng nổi và ngất đi. Em biết tỉnh lại nó như thế nào không? Con bé quên đi sạch sẽ, nó mất trí nhớ có chọn lọc, nó đã chọn quên đi việc mình biết nhảy múa và bản thân đã mất đi hoàn toàn khả năng ấy! Con bé đã bị tổn thương não khá nghiêm trọng, nên sẽ thật nguy hiểm nếu có việc gì ảnh hưởng đến tâm lý của con bé. Nó sẽ không chịu đựng nổi đâu!" 

Mọi người im lặng, cả dãy hành lang chỉ còn tiếng thút thít của mẹ Khánh và sự ngỡ ngàng của dì Hồng và Nhật. Nhật như chết lặng, lòng đau khôn xiết khi nghĩ đến những gì Khánh đã trải qua. Đều tại sự chậm trễ của anh! Nếu sự việc kinh khủng ấy lại xảy đến với Khánh lần nữa, anh làm sao tha thứ cho bản thân đây. 

"Alo. Điều tra giúp tôi cô gái tên Thủy cùng lớp với Khánh. Phái thêm hai người bảo vệ Khánh nhưng hãy giữ khoảng cách, có gì nguy cấp thì xuất hiện và gọi cho tôi ngay."Tắt điện thoại, Nhật nắm chặt tay, gần như muốn nghiền nát tay chính mình, mắt hồng hồng nhìn qua lam cửa, nơi một cô gái mảnh mai và càng bé nhỏ khi mặc đồng phục bệnh nhân, đang nhận sự kiểm tra của bác sĩ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro