Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với Khánh ở bệnh viện, hai bác (ba mẹ Khánh) sau khi nghỉ ngơi xong đã tới, Nhật xin phép trở về. Anh bật máy tính, vào mail xem thử có thông tin gì mới.


 Một mail mới từ người điều tra. 

Cuối tuần trước, Thủy đã liên lạc với một người đàn ông nào đó, mướn ông ta tìm càng nhiều sâu càng tốt. Việc này có vẻ cổ quái và hơi khó khăn nhưng vì tiền, ông ta đã bất chấp. Trước hôm Khánh gặp chuyện, người đàn ông đó giả làm người giao hàng cho căn tin rồi chạy xe đến kho rồi đổ tất cả sâu vào, sau đó nhận tiền rồi thuận lợi rời đi. Sau đó là một số bức ảnh về giao dịch của Thủy và ông ta, anh không rõ từ đâu mà có những tấm hình này vì khoảng thời gian đó anh chưa cho người điều tra cô ta. 

Anh gửi một bản cho Khánh rồi chuyển tiếp cho người thân cận với Thủy, tất nhiên dưới một mail nặc danh.

 Điện thoại trên bàn reo chuông. Là ba anh. 

"Alo. Ba". 

"Ba nghe nói con cho người điều tra ai đó và phái người theo bảo vệ Khánh à?" - Người ở đầu dây bên kia nói.

 "Vâng", anh trả lời, "Con đã thấy những việc quanh cô ấy không đơn giản và rất nghi ngờ bạn cô ấy. Và bây giờ sau bao kết quả tra được thì quả đúng như vậy, cô ta chính là người đứng sau hại Khánh".

 "... Ba mẹ xem Khánh như con gái (và không phải vì con thì đã trở thành sự thật), ba cũng tin tưởng con cùng khả năng hành sự của con. Ba hy vọng con sẽ bảo vệ tốt em nó". 

"Vâng, con biết."

 "Hành sự cẩn thận."

 "Vâng. Chào ba." 

Cúp máy, anh dựa vào ghế, ngẫm nghĩ rồi bật cười. Ba anh rất ... Nhìn lại màn hình máy tính, một mail mới nhận cách đây một phút. Nhìn người gửi, mặt anh trầm xuống, suy nghĩ gì đó. 

-----

Ngày tôi ra viện, trời đặc biệt xanh và mây không gợn, tả thế thôi, thực tế thì nắng cháy da cháy thịt, rất ngộp. Chỉ có ba mẹ đón tôi, dì đi làm, hai bác (ba mẹ Nhật) bận việc và Nhật cũng không đến (việc này khiến tôi hơi buồn nhưng ngẫm lại nếu anh đến thì khá lúng túng đấy). Chúng tôi trở về nhà dì, vì ba mẹ tôi chỉ ở tạm vài hôm, sẽ đi ngay ngày mai. 

Mẹ đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn, toàn món tôi thèm mà không ăn được khi ở bệnh viện. Sau khi rửa tay xong, tôi bắt đầu tiêu diệt chúng.Quả là một bữa no say, tôi xoa cái bụng đã căn tròn của mình.Ba mẹ cười bất lực. 

Khi đã lưng bụng, tôi tắm rửa tẩy hết mùi bệnh viện còn sót lại, xong, ngủ một mạch đến tối. 

Ngày mai ba mẹ tôi lại bay ra Hà Nội, tối, tôi nài nỉ mẹ ngủ cùng. 

"Khánh, lại đây nằm cạnh mẹ nào."

 Tôi vén chăn, nằm xuống rồi rúc vào lòng mẹ.Mẹ vuốt tóc tôi, hỏi: "Con đã khỏe hẳn chưa?" 

"Con không sao. Mẹ không cần lo lắng quá đâu" - tôi trả lời.

 "Con đã sắp thi rồi mà còn gặp chuyện, bảo sao ba mẹ..." 

"Mẹ. Chuyện đó không ảnh hưởng đến con nữa, con không bị chướng ngại tâm lý gì đâu."

 "Con có buồn không? Về bạn con? Tụi con đã từng rất thân còn gì", mẹ hỏi.

 "Lúc đầu con khá sốc, bị phản bội và đã rất thất vọng. Con rất tiếc nuối khoảng thời gian tốt đẹp của cả nhóm, nhưng hiện tại biết điều đó chỉ là giả... Hiện tại con đã không còn quá nhiều cảm giác, chỉ thấy việc quan trọng nhất là phải cùng Thủy có một cuộc nói chuyện nghiêm túc."

 Mẹ cười hiền từ, " Mẹ tin tưởng con gái của mẹ sẽ giải quyết được chuyện này. Quan hệ giữa người với người rất phức tạp... Nhiều lúc mẹ mong con sẽ luôn sống trong yên bình và hạnh phúc, nhưng có lúc lại mong con được tiếp xúc với xã hội và rèn giũa bản thân, đây mới là cách đúng. Như con bướm phải phá kén bay, hay như con rùa mới nở phải bò một quãng đường ra biển, quá trình đó sẽ rất khó khăn và nguy hiểm nhưng nếu vượt qua được, chúng mới có khả năng sống tiếp một cuộc đời mới. Đây chỉ mới là những khó khăn đầu tiên mà con trải qua, sau này sẽ còn nhiều thứ khác nữa mà con phải vượt, mẹ mong con hãy vững lòng và luôn nhìn về phía trước".

 "Vâng, con sẽ luôn ghi nhớ".

 "Mẹ nghe nói con muốn thi Điều dưỡng, không theo Kinh tế nữa?" 

"Thực sự thì con không có khiếu giao tiếp, và điều này sẽ cản trở con rất nhiều", tôi nói, "Con quan tâm đến chăm sóc sức khỏe hơn là kinh doanh, kiếm tiền. Đây là niềm yêu thích của con và con may mắn xác định được nó, có rất nhiều người không biết mình thích gì hay chạy theo xu thế". 

"Con có muốn du học không?", mẹ hỏi.

 Tôi ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu. "Ban đầu khi chuyển ngành ôn, con đã có tìm hiểu qua và biết một học bổng của Singapore về điều dưỡng, nhưng phải làm việc bắt buộc 6 năm ở đó. Dù là một trong hai nước con muốn đến nhất, nhưng đó lại là điểm trừ, vì vậy con nghiêng về đi Nhật Bản hơn, nhưng sẽ là sau khi con hoàn thành bậc cử nhân". 

"Con đã xác định như vậy thì tốt", nói xong, mẹ cười cười, "Có phải con thích thằng bé Nhật không?" 

"Mẹ!"

 "Thôi cô đừng chối tôi nhé, tôi biết tỏng. Nhìn cái mặt sáng rỡ khi gặp nó thì che giấu được gì." 

"Thật vậy á? Chết con rồi!" Tôi ôm trán, có lẽ đã quá lộ liễu. 

"Mẹ thấy thằng bé cũng có ý với con, con mà không nhanh tay bắt lấy thì khi nó có bạn gái con đừng khóc lóc với mẹ." 

"Không tới nỗi như mẹ nghĩ đâu. Con định sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ tỏ tình. Thời này cọc đi tìm trâu cả, con chuẩn bị tâm lý xong rồi", tôi cười vui vẻ, "Mẹ, mẹ hãy kể cho con nghe chuyện tình của ba mẹ đi!"

 "Ba mẹ ấy à ... " 

Tối hôm đó, hai mẹ con đã tâm sự, rất nhiều, rất nhiều chuyện, sau này khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy thấm thía và ấm áp vô cùng.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro