Chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa của hai chúng tôi giải quyết nhanh chóng trong khu vực ăn uống của câu lạc bộ. Sau nghỉ trưa, Nhật chở tôi đến nơi mà tôi không biết là nơi nao, và ở đó tôi đã được Nhật dạy một khóa sơ cứu cấp tốc. Tôi đã rất cố gắng tiếp thu mọi kiến thức bổ ích của buổi học này. Khóa học kéo dài cho đến xế chiều. Chúng tôi trở lại trung tâm vừa đúng cho bữa cơm chiều, và được giải quyết ở một quán cháo ếch Singapore mà tôi vòi anh dẫn đến mãi mà đến giờ mới được thưởng thức. Sau đó là một chuyến dạo hồ Bán Nguyệt trước khi chúng tôi về nhà.

-----

Nguyên nhìn tin nhắn từ Khánh đến thất thần. "Cậu ấy bắt đầu tránh mình nhỉ?" - Nguyên nghĩ, rồi cười tự giễu. Nguyên đến quán trà sữa cậu và Khánh thường đến, gọi hương vị cô ấy thích, nếm thử từng ngụm từng ngụm đăng đắng của socola, cậu bắt đầu thích nó rồi, vì vị nó quá giống tình yêu của cậu, đắng chát.

Nguyên vội chạy ra cửa quán, phong linh vì va đập mạnh mà kêu leng keng khá chói tai. Phía bên kia đường, một nam một nữ cười nói vui vẻ bước vào quán ăn khá phổ biến với cặp đôi. Sự việc này rất bình thường, nhưng việc khiến cậu lưu tâm, chính là người con gái ấy là Khánh. Nguyên thất vọng cùng cực, cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Nữ thần, nữ thần trong lòng cậu...

Nguyên bước đi vô định. Trời đã nhá nhem tối. Phía trước là quán bar mà bạn cậu đã giới thiệu... Nguyên rảo bước nhanh đến bar, chứng minh đủ tuổi rồi vào trong. Còn khá sớm, quán chưa đông khách, không khí tràn ngập tiếng nhạc Rock N Roll. Tìm một bàn khá kín đáo, Nguyên gọi cho mình một chai Vodka, vì cậu chỉ biết một vài loại rượu. Rót ra ly, uống một ngụm lớn, cậu ho sặc sụa, cậu chưa bao giờ uống rượu, và mùi cồn sọc lên mũi cậu. Lần này cậu chỉ nhắm nháp một ngụm nhỏ, vị Vodka thuần túy khiến cậu mê mẫn, không dứt được, như cô ấy vậy.

Trời đã tối, quán dần đông người, nhạc sàn nổi lên, một người như quay cuồn trên sàn nhảy. 

Nguyên đã uống được 3 chai rượu, người đã ngà ngà say, nhưng nỗi đau trong tim thì chẳng vơi bớt. Ai bảo uống rượu sẽ quên được chuyện đau buồn? Nực cười. Hiện tại nó đang hoành hành cả thể xác lẫn tâm hồn của cậu đây.

Gray rất thích những chàng trai xinh đẹp, và càng thích những chàng trai ấy "feel high" với thứ đồ tuyệt diệu của mình. Gray cảm thấy khá bực bội vì sự đem bám mong muốn có một nàng dâu của mẹ, Gray không thích. Nhưng, Gray không còn tức tối nữa, quán bar hôm nay Gray tới đã mang đến cho Gray một chàng trai tuyệt vời.

"Chào chú em, anh tên Gray. Có thể mời chú em một ly không?". Như dự đoán, cậu chàng có vẻ không quan tâm tới mình. Gray cười: "Đang buồn sao? Có muốn anh giải sầu với chú không?"

Nguyên thấy khá phiền vì một người lạ đến gần và bắt chuyện, bằng sức lực cùn, cậu đẩy vai người tên Gray đang ngồi sát mình, lạnh giọng nói: "Biến đi!"

Gray chỉ cười. "Thất tình? Chắc chắn 100% rồi. Rất đau có phải không?"

Nguyên chỉ im lặng và tập trung uống rượu của mình.

"Cậu thích cô ấy, nhưng thật không may cô nàng chẳng còn tí tình cảm gì với cậu. Cậu tìm đến rượu, vì nghĩ rằng say rồi sẽ quên hết mọi chuyện đau buồn. Nhưng tất cả không như mong muốn, cậu vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn ấy. Cậu, có muốn quên đi cảm giác đó không?" 

"Bằng cách nào?", Nguyên ngước đôi mắt mờ mịt nhìn Gray.

Con cá đã sa lưới. "Bằng cái này", Gray lấy trong túi áo một tuýp nhỏ thứ trong suốt, đưa cho Nguyên.

"Đây là cái gì?" Nguyên có vẻ cảnh giác, cậu không muốn dính vào ma túy.

"Đừng lo, đây chỉ là "nước biển", mà "nước biển" thần kỳ này có thể giúp cậu quên đi mọi khổ sở" - Gray tận tình.

Nguyên nửa tin nửa ngờ cầm lấy. Gray nói: "Tin Gray đi, anh không lừa chú em làm gì, chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Pha chung với rượu, đảm bảo một phát chú em hết sầu. Lần đầu, anh lấy giá hữu nghị. Nếu thấy thích thì lần sau chúng ta lại hợp tác."

Nguyên trả tiền. Pha "nước biển" vào rượu và uống. Gray mỉm cười nhìn khách hàng tiềm năng của mình, mỉm cười ra về. Chắc cậu ấy sẽ thích thứ ấy thôi.

Nguyên chẳng hiểu sao mình lại đến quán bar, nhìn những chai rượu rỗng, cậu không tin mình uống hết được chúng. Cảm giác rất thư thái, như trút bỏ được một điều gì đó. Cậu tính tiền rồi ra về.

-------

"Hơn một tuần rồi, mỗi khi học xong là Khánh lại mất tâm, hẹn đi chơi lúc nào cũng nhận sự xin lỗi và bận cả. Chán quá!" - Trang cảm thán.

"Dạo này cậu ấy có vẻ thần bí lắm! Không biết đang làm gì đây?" - Thủy nói.

Nguyên im lặng uống trà sữa vị socola. Vẫn đắng như thường. Cậu biết Khánh bận gì, mỗi chiều sau khi tan học, cô ấy sẽ cùng chàng trai hôm đó đi cùng nhau. Sự thất vọng và đau khổ khi bắt gặp cảnh ấy cậu đã quen rồi. Và, cậu cũng không còn khổ sở mấy vào ban đêm, vì cậu đã có một thứ khác giải tỏa.

F4 đã vắng bóng một thành viên... Nguyên không muốn nán lại lâu, vì sự kiên nhẫn của cậu chỉ cực hạn khi có mặt người ấy.

Thủy theo sau Nguyên. Đến góc rẽ, thật bất ngờ vì cô bắt gặp bóng người quen thuộc - Khánh - đang đi cùng một chàng trai nào đó. Thủy khá phản cảm. Cô dương như đã hiểu vì sao dạo gần đây Nguyên trông có vẻ buồn, chắc cậu đã biết từ sớm. Vậy, tận dụng thời cơ này, mình có cơ hội chứ?

Nguyên biết Thủy vẫn đi phía sau mình. Cậu vào cửa hàng tiện lợi, mua vài lon bia rồi ra ngoài, "Về đi."

"Mình sẽ uống cùng cậu", vì mình biết cậu đang buồn và cần người chia sẻ. Người đó sẽ là mình.

Nguyên không nói gì, trở về căn phòng của mình. Thủy theo vào, nhìn phòng khách rộng rãi rãi rác những lon bia, chai rượu rỗng, hơi đau lòng.

Nguyên bày mấy gói snack cho Thủy, còn mình thì khui bia và uống cạn. Thủy ngồi trên ghế so pha, khui một lon và uống cùng. Uống hết hai lon, Nguyên vào phòng, lấy "nước biển" ra và pha vào lon mới.

"Cậu làm gì vậy?" - Thủy kinh ngạc hỏi.

Nguyên không đáp. Cậu uống từng ngụm từng ngụm cạn sạch lon bia, bóp nát rồi quăng nó đi.

"Cậu đã biết Khánh cùng... lâu rồi đúng không?"

"Ừm."

"Thế nên cậu mới hủy hoại bản thân mình thế này đấy hả?" - Thủy như gào lên.

"Tôi thích cô ấy nên cho phép cô ấy có quyền làm tổn thương tôi, thì sao? Cậu là cái thá gì mà cấm đoán?"

"Tớ..." Thủy cảm thấy uất ức, cô chả là cái gì của cậu cả, không nhờ Khánh thì đến cả bạn bè cô cũng không được mang danh. "Tớ chỉ quan tâm cậu thôi..."

"Quan tâm?" Nguyên cười giễu, rồi quay sang bóp chặt cằm Thủy, "Cậu thích tôi, có đúng không?"

"Tớ..." Thủy cảm thấy đau và thật sự sợ một Nguyên như thế này. Nhưng, cô thích cậu. một tình cảm đơn phương gần 3 năm trời.

Nguyên lại gần Thủy, gần như môi chạm môi, Nguyên khẽ nói: "Được, tôi sẽ thành toàn cho cậu."

"Nguyên...?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro