Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một thời gian, từ sau khi xác định mục tiêu đúng đắn, tôi chăm chỉ ôn tập tổ hợp tự nhiên, đặc biệt là môn sinh. Chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi THPT rồi, dù sao cũng quyết định thành quả 12 năm học, thế nên tôi cũng khá lo lắng. Cũng may có gia sư uyên bác như Nhật, tôi cũng đỡ bối rối với những kiến thức mới hay chưa nắm rõ. Và mỗi buổi chiều, sau khi tan lớp luyện thi, tôi sẽ cùng anh đi bơi, thư giãn. Hiện tại thì tôi đã có thể bơi ếch được một đoạn, tôi thì chả thích cái tư thế ấy nên nài anh dạy tôi bơi sải, nhưng trước hết phải bơi đến bờ bên kia của hồ mới được.

Ba mẹ rất ít khi gọi về hỏi thăm, nhưng đều đều vẫn gửi những món quà xinh xinh động viên tôi học tập. Họ bảo, có lẽ sẽ chuyển công tác ra Hà Nội, và mong muốn sau khi tốt nghiệp THPT tôi sẽ ra đó đoàn tụ cùng họ. Tôi vẫn đang rất phân vân. Tôi cũng chưa nói với dì về sự đổi hướng đi nhanh chóng của mình, chỉ biết cố gắng trong âm thầm và dưới sự động viên từ Nhật.

Đã một thời gian tôi không tụ tập với đám bạn, chắc chúng nó bất mãn lắm. Tôi đã không chia sẻ quyết định mới của mình, vì mỗi người đều tự có hướng đi riêng. Cũng chỉ mong chúng nó hoàn thành mục tiêu đã định. Còn Nguyên... Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu, vì, hiện tại, tôi nhận ra mình có tình cảm với Nhật. Tôi vẫn chưa có cơ hội gặp cậu và nói một lời xin lỗi, tôi đã không nên để cậu hy vọng và trở nên thất vọng như bây giờ. Tôi thực sự rất tiếc.

-------

Trang cảm thấy rất chán vì nhóm F4 đã lâu không tụ hợp, lại còn không thấy tâm hơi con bạn Khánh đâu khi tan lớp, cô còn chả thân với Nguyên và Thủy thì...

Chợt, cô thấy Thủy đi vào nhà thuốc, cậu ấy mang khẩu trang và mặc áo khoác che đi áo đồng phục, nhưng dáng người của cô bạn bao năm chơi với nhau Trang không thể lầm được. Trang hơi tò mò. Thủy định mua gì mà thần bí thế nhỉ? Cô lại gần và ẩn vào một góc.

"Lấy cho em một liều thuốc tránh thai ạ."

Thuốc tránh thai????

  "Cái đó... Một hộp bao cao su nữa ạ."Chị dược sĩ cười cười vẻ thấu hiểu. Gói lại và đưa cho cô gái đối diện.

 Thủy gửi tiền rồi rời đi nhanh. Mua một chai nước suối, Thủy uống thuốc rồi tu cạn số nước còn lại. Bỗng nhiên, bàn tay bị ai đó giữ lại, Thủy hoảng người. 

"Tại sao cậu lại uống thuốc tránh thai?" - Trang nghiêm mặt hỏi.

 "Cậu...? Tớ... Tớ đã ăn trái cấm." 

"Cậu bị điên à? Có bao nhiêu tuổi! Dù có đủ 18 đi chăng nữa thì cũng còn quá trẻ để quan hệ, cậu có biết rất ảnh hưởng cơ thể không? Còn nữa, cậu làm tình với ai? Hắn ta không có một tí biện pháp an toàn hay sao mà cậu phải uống thuốc thế này? Có biết thuốc này hại sức khỏe lắm không?" - Trang thấy tức và thương Thủy lắm.

 Thủy gạt phắt tay Trang đi, lạnh giọng bảo: "Không cần cậu dạy đời. Tớ đây không quan tâm. Tớ, thích."

 "Tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy?" - Trang như không tin vào những gì mình vừa nghe, cô không ngờ bạn mình lại nói những lời vô trách nhiệm đến vậy.  

Thủy quay đầu bỏ đi. Trang cứ đứng trân ra đấy, không thể nào tiêu hóa được chuyện này.

------

Ham muốn nguyên thủy của con người, một khi khai phá sẽ như một cơn nghiện, muốn thử mãi. Xảy ra quan hệ, có lần một sẽ có lần thứ hai, ba hay nhiều lần khác. Nguyên nghiện cảm giác phát tiết mọi dồn nén lên cơ thể người khác, còn Thủy thì thích được cùng người mình cảm mến làm những chuyện thân mật.

Hôm nay, hơn một tuần sau lần đầu tiên đó, Thủy quen thuộc mở cửa nhà Nguyên, dọn dẹp mớ hỗn độn quanh nhà rồi đặt những lon bia mới mua vào tủ lạnh. Thủy vào bếp nấu vài món ăn, chỉ đợi Nguyên về là có thể cùng nhau thưởng thức. Thủy khá hài lòng nhìn thành quả của mình, cười và nghĩ mình thật giống một cô vợ đảm đang.

Sẫm tối, Nguyên mở cửa, mùi thơm của thức ăn sộc vào mũi. Mùi của gia đình. 

Thú thật cậu chả có tí tình cảm gì với Thủy, lúc đầu cũng thấy khá phiền vì sự có mặt của cô. Nhưng sau đó, Thủy thường xuyên lui tới, dọn dẹp, nấu ăn, săn sóc cậu, cho cậu hơi ấm mỗi đêm tối. Như người mẹ thân thương của cậu vậy. Dù vậy, cậu vẫn không thể quên được người con gái ấy.

Tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào bàn ăn, cậu cùng Thủy ăn bữa tối. Xong, ai làm việc nấy. Cả hai cùng làm một cuộc vận động rồi đi ngủ. Nguyên cũng đã nhiều lần tự hỏi, một đứa con gái như Thủy cũng xem là một cô gái ngoan ngoãn, nhưng lại có thể không về nhà ngủ một tuần liền, ba mẹ cô không phản đối à?

Đêm khuya yên tĩnh, lắng nghe nhịp thở đều đều của người bên cạnh, Thủy như cảm nhận vị của hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể, cả tâm hồn như bay bổng. Cô muốn giây phút này đừng trôi đi, để cô tham luyến hưởng thụ niềm vui sướng bất chợt và mong manh này. 

Thủy từ nhỏ đã sống ở quê cùng ông bà nội, ba mẹ làm công nhân trong một công ty may ở thành phố. Vừa tốt nghiệp cấp II, ông bà không may mất, ba mẹ đón cô lên sống cùng. Lần đầu lên thành thị, mọi thứ quá xa lạ và phồn hoa so với vùng quê bé tẹo cô từng sống. Một tháng để làm quen với hoàn cảnh sống mới, vì ở tầng lớp bần cùng, thế nên cô cũng chỉ có thể tiếp xúc với những thứ tồi tệ. Hằng ngày sống trong ngôi nhà xập xệ gần khu bỏ hoang và khu ổ chuột, đi bộ hàng cây số chỉ để mua "cơm bao no", các món chính là những cây cải èo uột hay những thứ hàng xén. Ba mẹ cô keo đến nỗi không mua cả gạo, căn nhà bé nhỏ chỉ có hai chiếc giường cót két, một cái đèn huỳnh quang nhỏ và bàn học của cô họ chỉ vừa nhặt được ở nơi phế thải. Khu  vệ sinh là chung của khu, dơ dái và bẩn thỉu. Những đứa trẻ sống chung quanh không đi học, chúng thường đi nhặt rác hay đi bán vé số từ hừng sáng, những lúc kiếm được kha khá, chúng về sớm, đến nhà cô chơi và lẻn vào lấy những cuốn sách ôn thi của cô mà chúng xem là của lạ, quý và xé ra chơi. Cô không thể chịu đựng được nữa! Tại sao ba mẹ cô lại có thể sống ở nơi tồi tàn như thế này? Cô nhớ ông bà, nhớ những ngày tháng êm đẹp sống cùng họ trong căn nhà không gọi là to nhưng thoải mái và ấm cúng. Nhìn những tòa nhà cao tầng, quán xá và xe cộ tấp nập, nhìn những người cùng lứa tuổi  nơi đây sống trong sự khá giả, giàu sang và vui vẻ, cô cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Cô cũng muốn được như họ, vô ưu vô lo về cơm áo gạo tiền, được học ngôi trường mình thích, đến những nơi mình hứng thú, ăn uống và xem phim cùng bạn bè. Cô không cam tâm, cô muốn thoát khỏi nơi ộp ẹp mình đang tồn tại, cô muốn hòa nhập vào cái xã hội phồn hoa này! Cô điên cuồng học tập, ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp III sắp tới, cô muốn bước vào ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố, với một suất học bổng toàn phần!

Lần đầu Thủy gặp Nguyên là vào ngày đầu của kỳ thi chuyển cấp. Hôm ấy, lần đầu tiên đi xe buýt, luống cuống, không thẻ học sinh, người bán vé cáo gắt và như thể không hoan nghênh, mọi người trên xe thì nhìn cô như sinh vật lạ, một sinh vật quê mùa với bộ đồng phục bạc màu xấu xí. Nhanh chóng xuống xe và lần mò địa chỉ trên mảnh giấy nhỏ, cô đã đến được trường. Vẫn là ánh nhìn đó, khinh thường và xua đuổi, từ những người cùng tuổi sắp bước vào kỳ thi. Cô cảm thấy lòng mình lạnh dần. Nhanh chóng chạy đến một góc lẩn trốn những ánh mắt soi mói, chẳng may cô vấp ngã và chiếc áo quệt vào cành cây đang là sà, rách một đường dài. Mọi thứ tồi tệ kinh khủng. Trong khi không biết phải xử lý như thế nào, một chàng trai bước đến, choàng chiếc áo khoác lên vai cô, che đi vết rách. Khoảnh khắc đó, chàng trai không ngại đã trao đi một chiếc áo đẹp đẽ đắt tiền cho một thứ xấu xí, kinh khủng, và đã vô tình lấy đi trái tim của một thiếu nữ. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Phải, cô yêu cậu tại khoảnh khắc ấy, khi đã đỗ vào trường và cho đến tận bây giờ, một tình yêu sâu đặm mà hèn mọn.

"Khánh...Khánh..."

Trong đêm khuya, tiếng nỉ non như vang vọng khắp không gian, ngăn đứt dòng hồi tưởng đau thương mà ngọt ngào của Thủy. Bây giờ, cô chỉ cảm thấy thật ghen tị và phẫn hận. Lại là Khánh! Cô ta lấy đi trái tim Nguyên và đã chà đạp nó không thương tiếc! Dù vậy, cậu ấy vẫn luôn yêu cô ta và chỉ xem cô như một thế thân! Cô sẽ không thỏa hiệp. Cô sẽ không để chuyện đó kéo dài quá lâu. Những chuỗi ngày tối tăm đó... Ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro