Hòa hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai em có bận gì không?" - Nhật hỏi.

"Dạ, hình như không."

"Vậy mai cùng anh đến một nơi nhé?"

"Dạ." - Tôi mơ mơ hồ hồ mà có một cuộc hẹn nhỉ?

-----

A new message: Mai Khánh có rảnh không? Chúng ta đi khu vui chơi nhé? - Nguyên.

Reply: Xin lỗi mai mình có hẹn rồi. Lần sau nhé?

Nguyên: Ờ. Lần sau vậy.

------

Cốc. Cốc. Cốc. 

"Anh vào nhé."

Nhật mở cửa. Như dự đoán, cô gái trên giường quấn chăn thành một con nhộng, gối một nơi và người thì một ngả. Biết ngay mà. Anh bất đắc dĩ nhìn người nhộng kia, tiến đến kéo chăn. "Dậy nào! Bé ngoan thì không ngủ nướng nhé!"

Anh xốc chăn, bế bổng ai đó ngồi trên mép giường. Người kia lại gục vào ngực anh ngủ tiếp. Anh đã cảm thấy hơi...

"Dậy đi heo lười. Em có một cuộc hiện với người đối diện là anh, vì vậy em phải thực hiện, nhanh." Ngừng một lát, anh nói tiếp: "Dậy đi, ngoan anh cho kẹo."

Tôi như tỉnh hẳn với câu nói dụ dỗ một em bé kia, hừ lạnh rồi bỏ vào toa-lét. Anh xếp chăn và chỉnh lại gối đầu.

"Hôm nay mình đi đâu thế anh?" - Tôi tò mò khi Nhật mang chiếc mô tô yêu dấu  của anh từ gara và đèo tôi. Anh ấy cưng nó như trứng mỏng ý.

"Chở em đi bán đấy." Anh cười cười, cách mũ bảo hiểm và gió tạt mạnh vào do chạy với tốc độ nhanh, anh nói tiếp: "Đến nơi rồi sẽ biết. Để em mở mang tầm mắt."

Xe dừng lại ở một câu lạc bộ thể thao hơi xa trung tâm. Có vẻ anh là khách quen, vì có thẻ hội viên nên anh và tôi nhanh chóng vào trong và anh dẫn tôi đến sân tennis, nơi có một đám bạn của anh đang đợi ở đó.

"Hey, nhìn xem Nhật anh dẫn theo ai nè?" - Một anh chàng khá điển trai bỏ chiếc vợt tennis xuống, chạy đến gần và trêu ghẹo. Anh ta đi một vòng quanh tôi và vỗ vai và cười cười với Nhật. "Em gái, em tên gì? Làm thế nào mà quen biết được với thằng Nhật mặt than thế?"

Tôi cười giả lả, hơi ngại.

"Cô ấy là Ngọc Khánh" - Nhật trả lời thay.

Một người nữa chạy đến, nghe tên tôi và hơi kinh ngạc, "Chẳng phải là cô bạn "đệ nhị" đó sao? Trăm nghe không bằng một thấy, người vừa xinh vừa học giỏi. Hân hạnh làm quen." Nói rồi, cậu chàng đưa tay ra cho một cái bắt tay. Và không như mong muốn đã nhận một cái gạt tay mạnh bạo từ người bạn mặt than nào đó.

Còn anh chàng khá điển trai kia thì không hình tượng cười trên nỗi đau của người khác. Và sau đó hơi dò hỏi: "Không phải cô ấy là bạn gái của cậu Nguyên gì đó sao?"

"Mày ngu quá, chỉ mới là bạn trai thôi mà. Mày không tin mị lực của Nhật anh sẽ đi đứt cậu ta sao?"

"Ừ nhỉ."

Tôi chỉ cười trừ. Nhật: "Người muốn bắt tay với em tên là Đăng, thằng còn lại là Khôi, chúng là bạn nối khố của anh."

"Chào hai anh ạ". Tôi lễ phép cúi chào theo phong cách người Nhật, một lần xem phim trông thấy và Nhật đã dạy tôi.

"Ô ô, em gái, không cần khách khí" - Hai người đồng thanh như một nói, rồi không khỏi bật cười. Chúng tôi cùng tuổi mà, chỉ có điều tôi gọi Nhật là anh đã quen nên theo quán tính tôi đã gọi những người bạn của anh bằng "anh". 

"Không cần quan tâm chúng nó đâu. Em có muốn chơi tennis không?" - Nhật quay sang hỏi tôi.

"Không. Em không biết chơi, và cây vợt nặng lắm", tôi chẳng cầm nổi huống chi dùng lực với nó chứ.

"Cầu lông? Bóng rổ. Mà thôi em lùn quá. Vậy chúng ta đi bơi đi." Nhật quyết định và dẫn tôi sang khu vực bơi mặc lời khán nghị vô dụng của tôi.

"Em...em không có đồ thay."

Nhật như một nhà ảo thuật, biến hóa ra một túi đồ, đưa cho tôi và giục tôi đi thay. Đồ bơi liền thân, màu sắc nhã nhặn và rất vừa người. Tôi phải thán phục với tài năng nhìn dáng đoán số đo của anh.

Bước ra, một cảnh tượng khiến tôi muốn phụt máu mũi là đây. Không ngờ dáng anh lại "ngon" đến vậy. Bạn biết Joon Huyng chứ? Nam thần bơi lội của tôi đó. Nhật chả kém cạnh, thậm chí đường nét khuôn mặt còn sắc hơn. Ôi! Tự dưng tôi muốn chạm tay vào cơ bụng săn chắc kia...

"Chảy máu mũi rồi kìa."

Giật mình, đưa tay lên giữ mũi. Ủa, đâu có. Hừ...

Nhật không hình tượng cười rộ lên. Sau tiếng cười dài dẵng kia, anh ngoắt tay bảo tôi đến gần làm vài động tác nóng người rồi kéo tôi xuống nước.

Ôi lạnh quá. Vì quá bất ngờ, tôi đã vinh hạnh uống một ngụm                                                  nước hồ bơi công cộng. Tôi oán trách: "Anh!!!! Em vừa uống nước hồ chứa 30 lít amoniac đó!!!"

"Thế em chịu uống vài ngụm nước trong hồ chứa 30 lít nước tiểu hay muốn trở thành một người đang đà thành công rớt xuống nước và chết đuối?"

Thôi được rồi, anh đúng.

"Em tập thở dưới nước đi."

"Thở như thế nào?" - Tôi ngu ngơ hỏi.

"Hít một hơi thật sâu, chìm người xuống nước và thở ra bằng mũi, miệng ngậm lại. Hết một hơi thì ngoi lên mặt nước. Em cứ tập đi." - Nói xong, Nhật lên bờ và đi đâu đó.

Tôi chăm chỉ luyện tập. Thành công rồi. Nhưng hay bị sặc do nước vào mũi, cay. Và theo quán tính, tôi luôn nhắm mắt lại.

Nhật xuống nước và đến cạnh tôi, đeo cho tôi chiếc kính bơi mới toanh còn hôi mùi nhựa. Anh bảo tôi hãy cố mở mắt. Sau đó anh nắm tay kéo tôi đi một vòng hồ để tôi tập chân. Và sau đó... sau đó luyện tập không ngừng nghỉ mấy tiếng đồng hồ, tôi đã có thể lướt nước một đoạn ngắn. Thôi, đối với tôi đó đã là một thành quả to lớn. Chuyện cần giải quyết ngay bây giờ là bữa trưa, tôi đã đói meo lên rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro