NaoTake • Nắng tắt, hoa tàn, giai điệu chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bất tử nghiêng người, ngắm nhìn ánh sáng phản chiếu le lói qua lăng kính pha lê. Từng giọt nắng đọng lại trên mi mắt em say ngủ, rung rinh lùa qua mái tóc.

Em im lìm chìm vào mùa thu, cành lá êm ả ru em vào giấc ngủ say nồng.

Ngày hôm nay sáng chói lạ thường, khiến gã căm ghét cái bầu không khí ấy. Giống như muốn hoà tan chính em vào nắng, để lại gã một mình trong cô độc, lẻ loi trong bóng tối vĩnh hằng.

Gã nghèo khó, hèn mọn, chẳng còn gì cả, chỉ còn bóng hình em mà thôi.

.

Gã bước đi trên thềm lâu đài cổ kính, ủng gõ lộp cộp vang vọng trong không gian mênh mông rỗng tuếch. Gã bất tử khó hiểu vì lí do gì chính mình đã xây nên một nơi trống trải hiu quạnh tới vậy, không có lấy một bóng người.

Trước khi em tới, gã vẫn lững lờ chẳng mảy may quan tâm đến sự cô độc của tiềm thức. Đối với gã, sự giàu có chính là quyền lực, là tiếng nói, là tất cả. Gã yêu mỗi khi những kẻ bần hàn hèn mọn liếc xéo gã với ánh mắt ghen tị căm thù, nhưng rồi lại phải nịnh nọt lấy lòng từng chút một để hưởng xíu xiu lợi lộc chẳng bõ dính răng. Gã yêu cái cách ánh vàng chói lọi mỗi khi nắng chiếu, va đập vào mọi ngóc ngách trong lâu đài của mình, bao trùm sự giàu có kiêu sa. Gã say đắm từng thứ rượu thơm nồng trôi xuống thực quản, từng đợt chăn gối êm ả bên mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, loạn lạc nhấn chìm gã trong cơn say mê điên loạn.

Và rồi, chẳng hiểu sao, nghiệt duyên ông trời để gã gặp em, người mà gã bất tử sẽ không ngờ mà bòn rút lấy tất thảy linh hồn gã. Em ngây ngô tới ngu ngốc, chẳng đẹp đẽ lộng lẫy như đoá hồng mà dịu nhẹ như hoa mận. Em xuất thân đơn điệu tới bình thản, dân dã túm lấy vạt áo gã với đôi bàn tay bẩn thỉu than đen, khiến gã phải ghét bỏ những dơ dáy mà em chạm phải.

Ấy vậy nhưng, gã lại say sưa em tới thế.

Chắc hẳn đó là vì đôi mắt màu trời mà gã sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Mỗi khi em cười nó sẽ cong lên, thơ dại mà ngờ nghệch, không khác là bao một con thú non mới lọt lòng đứng trước người mẹ của chúng. Em hậu đậu, chẳng làm được việc gì ra hồn cả, lúc nào cũng phải để nhắc nhở tận tình. Gã còn nhớ những bữa ăn được nấu lộn xộn, chăn ga gối đệm xốc xếch, quần áo giặt xong lại dính đầy bùn đất phải qua nước ba lần mới xong một mẻ. Em chẳng làm được việc gì ra hồn cả, tay chân lóng ngóng, đầu óc lại không mấy thông minh, khờ dại tin người cực điểm.

Em chẳng làm được việc gì ra hồn cả.

Kể cả việc em đã hứa rằng sẽ mãi mãi ở với gã bất tử nọ, em cũng làm chẳng xong.

.

"Tachibana, ngài hỡi." Em gọi, mái tóc màu đen tựa than đá phe phẩy sau khe cửa, nhỏ xíu xiu so với cánh cửa gỗ được chạm trổ tinh xảo kia.

"Có vấn đề gì sao, Takemichi?" Naoto buông một tiếng thở dài, gấp lại cuốn sách đang đọc dở, híp mắt nhìn em đang lấp ló chưa vào. "Nếu không có gì thì để ta đọc nốt chương này đã."

"Cũng không có gì mấy đâu ạ." Nhóc con ắt hẳn nhìn ra được gã bất tử không khó chịu với em, liền lẻn vào tinh nghịch, ôm lên bó hoa đủ màu sắc. To tới nỗi nó che mất đi nửa mặt, chỉ để lại đôi mắt thiên thanh xinh xẻo thơ ngây.

"Em mới được cô bác ở chợ cho bó hoa này đấy." Em nhún người, giống như muốn được khen mà toe toét cười. Ắt hẳn em cũng không thể nào ngờ được trái tim vốn dĩ vô hình trong lồng ngực gã giờ đang đập rộn ràng. "Em cắm chúng vào lọ hoa trong phòng này nhé, được không ngài?"

Nắng hắt qua khung cửa, tựa pha lê mà nhỏ giọt âu yếm vành tai, gò má ửng hồng của em. Gã ghen tị với thiên nhiên tươi đẹp, có thể ve vuốt em thoả thích, yêu thương em hết mực.

Phải chăng em đã biết được rằng, nhất cử nhất động của em đều khiến gã say đắm. Em cố tình mà, đúng chứ, để gã phải cuồng si loạn lạc vì em tới vậy. Rồi rời bỏ gã khi em thấy chán chường mệt mỏi, để lại lẻ loi quạnh hiu bủa vây lấy con quái vật ấy.

Em là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo bất tử của gã.

.

Bản tình ca êm ả du dương, đưa từng bước từng bước khiến gã bất tử chìm đắm. Em bé nhỏ, lọt thỏm trong vòng tay gã, lò dò nhảy theo điệu nhạc. Gã nhớ lúc đó mình chậc lưỡi, chê bai em ngốc nghếch bần hàn, mãi chẳng thể nào sánh vai với quý tộc nghìn tuổi là gã đây, cũng không bằng những kẻ lẳng lơ từng quyến rũ, đưa đẩy thân mình để lên giường với gã.

Lúc ấy em đáp lại như nào nhỉ, gã cũng không còn nhớ rõ nữa, hẳn đôi mắt của em phảng phất nỗi buồn, khiến những xúc cảm cứa da cứa thịt vẫn đau đáu trong lồng ngực gã tới tận thuở bấy giờ.

Đĩa than chạy, dẫu vậy lại đâu còn em nữa. Chẳng còn ai cùng gã học đi học lại một động tác, học đến lúc hừng đông mới nghỉ. Sẽ chẳng còn ai bấu níu lấy bàn tay của gã, lơ mơ xoay người theo nhạc, mềm mại dựa vào.

Nếu em còn ở đây, gã sẽ tự mình mang cho em quần áo lộng lẫy nhất, đối xử với em nâng niu từng chút một, để em cảm nhận được tình yêu từ gã bất tử nồng nàn tới nhường nào.

.

Em ra đi, như muốn kéo linh hồn của gã theo cùng. Ám ảnh cắn nuốt lấy sự sống, đâm chọc mọi ngóc ngách, hiện hữu mỗi phút từng giây.

Lắm lúc, gã cũng muốn quên em đi, lấp đầy những kí ức dai dẳng đó bằng những tình nhân xinh đẹp. Con người đa dạng lắm, có người giỏi hơn em, tốt hơn em, thông minh hơn em, cũng có kẻ lại giống như em vậy. Song lại chẳng có ai là em cả.

Gã cũng từng thử tìm tới cái chết vĩnh hằng để có thể im lìm nằm bên cạnh em. Nhưng hỡi ôi, gã lại không thể nào chạm tới nó. Mỗi khi mở mắt ra, lồng ngực lại đau đớn vì em, khiến gã nhận ra mình là kẻ mang danh bất tử.

Em là món nợ gã phải trả. Em là những đau khổ gã phải chịu. Em là câu chú nguyền rủa gã phải sống.

Em là day dứt. Em là đau đớn. Em là điên loạn. Em là cuồng si.

Em là nỗi ám ảnh thường trực chẳng bao giờ nguôi ngoai.

Em, là tình yêu của gã.

Gã thương em, thương đến hết đời.

.

Liệu em có thể tha cho tình ta được chứ?

.

Ngày em đi, nắng dường như muốn tắt, hoa héo úa lúa tàn, giai điệu tình ca như tan rã mà chết lặng.

Nắng tắt.

Hoa tàn.

Giai điệu chết.

Mà gã, cũng lặng đi khát vọng sống của đời mình.

.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro