DraTake • Cháu người yêu kém mười bảy tuổi của gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryuuguuji Ken có một cháu người yêu, kém gã tận mười bảy tuổi.

Tức là cái giai đoạn Draken đã trưởng thành, đánh nhau ầm ầm, đua xe vù vù trên đường cao tốc lồng lộng gió, thì cháu người yêu của gã mới còn đang bi bô tập bò, chảy dãi ăn dặm ngày mấy bữa.

Nhưng nói thật, dù nhỏ con và còn bé hơn hắn cả xấp tuổi, thì cháu người yêu của gã cũng hổ báo mất dạy lắm đấy. Song, Draken lại chẳng thể nào mà ghét bỏ nhóc ấy được, đã thế gã còn yêu chết cái tính cách đó của cháu người yêu nhà gã mới chết cơ chứ.

Bốp!

"Ây yo, chào buổi sáng người anh em!"

Hanagaki Takemichi, cháu người yêu ngang ngược của gã, mới sáng sớm tỉnh dậy điều đầu tiên phải làm sẽ là đánh một cái thật kêu lên mông của gã, tỏ vẻ mình rất bố đời với gương mặt hếch lên thách thức. Đối lập hoàn toàn với hành động ấy sẽ là chiếc áo to quá cỡ trên người, nửa che nửa hở những dấu vết hôn ngân còn đọng lại trên người từ tối qua.

"Ngủ ngon chứ, nhóc con?"

Draken đặt đồ ăn sáng xuống bàn sau khi làm xong, trao cho cháu người yêu một nụ hôn nồng nàn âu yếm. Takemichi chẳng hề ngại ngùng mà liền leo lên đùi gã như một thói quen, một miếng chú một miếng nhóc đút cho nhau ăn ngon lành.

Việc tiếp theo sau buổi sáng ngọt ngào ấy, sẽ là công cuộc đi đòi nợ thuê cho băng đảng.

Bạn không đọc nhầm đâu, chính xác là đòi nợ thuê đấy.

Kẻ nợ run rẩy quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, bê tông giống như ngấm vào xương cốt, len lỏi buốt óc. Draken ngồi gần đó, ông chú gần bốn mươi quyến rũ phả ra làn khói mờ, đôi mắt lia về phía kia. Takemichi lúc này đang đứng bên cạnh chế ngự tên đó, tay cầm ống sắt vác lên vai. Có lẽ vì nhóc con được bảo kê nên rất vênh váo, cằm còn hếch lên tận trời. Quần áo xốc xếch lộn xộn, sơ mi vạt này thì đóng thùng, vạt kia thì bay bay theo gió, lộ ra vòng eo rắn chắc mềm dẻo.

Mông còn rất vểnh nữa.

Dĩ nhiên là giờ làm việc không thể nào động dục được với cháu người yêu, nên Draken sẽ phát tiết lên mấy điếu thuốc đăng đắng trên tay. Nhìn tàn thuốc rơi xuống lả tả trên nền đất, gã nhận được hằng hà vô số ánh mắt khinh bỉ từ đồng nghiệp. Có kẻ tặc lưỡi chán chường, có kẻ sẽ chằm chặp nhìn gã không chớp mắt, ghê tởm hiện rõ trên gương mặt.

Draken có quan tâm không? Dĩ nhiên là không rồi. Ai bảo cháu người yêu nhà hắn ngon nghẻ tới thế cơ chứ.

Bữa trưa sẽ là thời gian nghỉ ngơi của nhóc con. Takemichi lúc ấy sẽ treo lủng lẳng trên người gã sau khi đã được cho ăn đến no nê, tay chân bám dính lấy gã. Cháu người yêu lúc này sẽ vì hoạt động mạnh bạo của tối hôm qua mà thiu thiu ngủ, dính người như một chú mèo nhỏ lười nhác đáng yêu.

Lúc này thường sẽ là thời gian bàn kế hoạch cho cả tuần cũng như là nhìn về hành động tương lai sau đó. Draken sẽ ngồi một bên, bọc lấy cháu người yêu trong áo khoác, để Takemichi yên ả trong căn phòng chẳng mấy rộng lớn lại còn ngột ngạt khó chịu này. Khi chuẩn bị kết thúc cuộc họp thì mấy tên ngớ ngẩn kia sẽ khó chịu ra mặt mà nhìn gã chòng chọc, vọc vài câu chê bai rồi hằm hè quay đi.

Tầm một tiếng mười sáu phút sau, cháu người yêu của gã sẽ vươn mình, vòng eo dẻo dai đầy dấu hôn hiện ra trước mắt gã khi nhóc con vươn vai, tỉnh giấc khỏi cái chợp mắt ngắn ngủi của mình.

Buổi chiều hôm nay không có việc phải làm, nên Draken dẫn cháu người yêu của gã đi vòng vòng trên con xe phân khối lớn. Takemichi lúc ấy sẽ ôm chặt lấy người phía trước, dựa mình vào lưng gã mà hưởng thụ cơn gió phần phật qua tai. Hai người sẽ lượn lờ quanh thành phố, ngắm biển vỗ về đôi bờ cát, những tòa nhà bỏ hoang sờn màu, thăm thú nào chó mèo hoang chạy loạn, rồi kết thúc bằng màu rám đỏ quạch của hoàng hôn vương trên khoé mắt.

Bữa ăn vẫn luôn là Draken chuẩn bị. Cháu người yêu của hắn lóng ngóng đến đau lòng, nhiều lần thử làm vẫn luôn bị cái này cắt vào tay, cái kia quệt qua chân. Đó là lí do từ đó tới giờ gã vẫn chẳng dám cho Takemichi bước chân vào phòng bếp nửa bước.

Sau bữa tối ngon lành sẽ là khoảng thời gian thư giãn bằng những bộ phim băng đảng hành động từ những năm tám mươi chín mươi. Màu phim cũ kĩ luôn đưa gã về quá khứ oai hùng, để rồi chìm đắm trong từng phần của bộ phim đang chiếu trên màn ảnh.

Bàn tay của cháu người yêu gã hư lắm, sẽ luôn len lỏi trên đùi, mân mê góc áo. Đôi môi không ngừng nghỉ mà hôn hít bên vai, rồi dụi dụi mềm oặt như một chú mèo con nhỏ động dục.

Lửa đã châm thì sao lại không bén cho được khi vật dẫn lại là một ông chú vẫn còn sinh lí hừng hực mạnh mẽ. Hai phần ba bộ phim còn lại cứ như vậy mà lướt qua, bị bỏ mặc bởi hơi thở dốc trong bầu không khí nóng cháy đầy tình sắc.

"Yêu chú nhất luôn ấy."

Nhóc con cười khì trong vòng tay gã sau cơn say tình, mê mẩn đưa đôi mắt xanh lơ màu trời và nói. Ngọt lịm như mật, lại đắm chìm như rượu, thổn thức như một bản tình ca.

Ryuuguji Ken có một cháu người yêu kém gã mười bảy tuổi. Và gã yêu nhóc con đó bằng cả cuộc đời mình.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro