HanTake • Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18

***

Cái cách mà em lả lướt trên người gã, khiến tâm tình kẻ si mê rung động.

Vòng eo nhỏ gầy có thể ôm chặt bằng một vòng tay, nay lại mạnh bạo trêu đùa trên thân thể gã.

"Đủ rồi đấy." Gã hầm hừ, lật người em xuống nệm, tay siết lấy thớ đùi. "Muốn tự mình lên nhưng lại chẳng thấy sức đâu." Gã đánh chốp vào bờ mông, khiến nó vang lên một tiếng. "Tính làm đến sáng mai luôn hả? Nhóc con." 

"Đừng có mà tự mãn." Đôi mắt xanh lơ tỏ vẻ không phục. Em phụng phịu bấu chặt vào cánh tay gã, tay kia kéo tóc gã xuống đối diện với mặt em. Em giờ như một chú mèo nhỏ mê người, kiêu ngạo nhưng lại chẳng kém phần khiêu gợi, khiến tim gã ngứa ngáy muốn phá huỷ em. "Và đừng có gọi tao là nhóc! Tên khốn chết tiệt."

Gã cười khẩy, cắn lên đôi môi đỏ chót vì bị cắn xé nãy giờ, thân dưới bắt đầu luận động đưa đẩy. Nhóc con kiêu ngạo phía dưới hết hằm hè, rồi sau đó cũng phải bất lực trước dục vọng của chính mình, mím môi rên rỉ.

"Kêu vài tiếng cái coi nào, cục cưng." Kẻ phía trên liếm môi, ép lấy nhóc con bên dưới tới tình mê ý loạn. Bé con đó từ kiêu căng ngạo mạn tới đáng ghét, giờ lại nức nở sụt sùi. Nhưng thứ gã thích chưa từng là những âm thanh nỉ non nhẹ nhàng này. Gã muốn em phải cầu xin, phải khóc than lên mới thoả.

Thiếu niên bên dưới vẫn chẳng vừa, môi mím chặt. Nước mắt chực chầu trong khoé kiên cường không rơi xuống, khiến gã lại muốn nhanh hơn nữa, mạnh bạo hơn nữa, hoà sâu hơn nữa vào em.

Ôi chao! Gã mỉm cười. Cuối cùng thì em cũng chẳng thể nào thắng nổi dục vọng mà vang lên thanh âm thánh thót, lúc bổng lúc trầm. Em thổn thức, khóc tới mê li, mê man trong cơn cuồng say.

"Ha-Hanma..." Em gọi tên gã, phẫn nộ như một chú mèo nhỏ. "Chậ-chậm một chút đi mà-"

"Không phải cưng thích như này lắm sao?" Gã thở dốc, kề sát mặt mình vào em, cắn lên xương quai xanh vốn đã đầy vết tích. Tiến độ đưa đẩy càng lúc càng nhanh, khiến nhóc con bên dưới thần trí mơ hồ mà nức nở, không chịu nổi mà cào những đường dài phía sau lưng gã. Hanma liếm môi, cắn lên lồng ngực phập phồng như muốn trả thù.

Cơn đau bất ngờ ập tới khiến thiếu niên hét lên một tiếng, phía dưới đạt cao trào. Em nức nở dụi đầu vào gối, vì vừa ra nên thân thể còn quá mẫn cảm. Ấy vậy nhưng gã lại chẳng tha cho em, tiếp tục đâm vào điểm nhạy cảm nhất.

"Đ-đồ khốn!" Thiếu niên khó khăn hít thở, giống như bị ép khô vậy. "Đủ rồi!"

"Bảo bối à, cưng đã ra rồi, nhưng anh đây còn chưa thỏa mãn đâu."

.

.

.

.

Và sau đó Hanma đụ Takemichi ná thở tới sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro