7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️‼️Cảnh Báo Toxic‼️‼️

================================

Kaori bước ra khỏi nhà vệ sinh với một cái áo khoác dài đến đầu gối, tay cầm theo một cái túi nilong đựng quần áo ướt.

Cô thờ ơ liếc qua tai của Wakasa.

Rất tốt, lại đỏ rồi.

"Phiền thật, không có đồ lót để thay, đành phải mặc lại vậy." Cô lẩm bẩm.

"Cảm ơn vì cho tôi mượn nhé, mai tôi sẽ trả lại."

"Không cần đâu, nhóc cứ mặc đi, cho nhóc luôn đấy."

Trông con bé mặc thích thế cơ mà.

"Thật chứ?"

"Thật."

"Vậy tôi không khách sáo đâu."

Kaori thích nhất là mặc đồ rộng, cảm giác như trẻ con mặc đồ người lớn chạy nhảy ấy, thích cực.

"Lần sau có chuyện gì phải nói với tôi, đừng tự gánh chịu một mình, cũng đừng giữ trong lòng."

"Ừ."

"Đừng để thằng ranh con nào tiếp cận nhóc, chúng không phải người tốt đâu. Lần sau thằng nào làm phiền, cứ đánh nó, có tôi bảo kê nhóc."

"Rồi rồi, ông chú nói lắm quá đấy."

Wakasa bất lực nhìn con nhóc nào đó vẫn nhởn nhơ như chưa từng có chuyện gì, anh tự dưng muốn bế người về nhà quá...

Nói là làm, Wakasa lập tức nhấc bổng cô lên rồi trở về nhà.

Kaori bị tấn công bất ngờ không ngừng giãy giụa, thiếu điều nắm tóc anh mà giật.

"Im nào, không thì mọi người sẽ nhìn mất."

Hơi ấm cùng giọng nói của Wakasa phả vào tai cô, không biết là do ngại hay ngứa tai, Kaori ngừng lại, để im cho anh bế.

"Ừm... Wakasa, tôi cần phải về nhà."

"Chỉ đường đi, tôi cùng nhóc về."

"Nhưng..."

"Đến gần nhà tôi sẽ trở về."

"... Được rồi."

Đến gần nhà, cô lập tức nhảy xuống khỏi người anh, chạy nhanh vào nhà, để lại Wakasa bơ vơ dưới cột đèn.

Haiz, con nhóc vô tâm.

================================

Kaori vừa bước vào nhà thì ngay lập tức né đầu sang một bên để tránh khỏi thứ vừa bị ném ra.

Choang!

Cái cốc vỡ tan tành, từ trong bóng tối, một người phụ nữ tay cầm gậy tre cùng một lọ muối bước ra ngoài.

"Kaori, nằm xuống."

Cô run rẩy nằm xuống, mặc cho tiếng chửi rủa, cùng âm thanh roi quật vào người.

Kaori co người lại, vết thương do roi quật đã chảy máu, từng vết chồng chất lên lên nhau, bị muối chà sát vào đau đến thấu xương, cô vẫn cắn chặt răng để không phát ra tiếng, bởi nếu không, những vết roi sẽ ngày càng nhiều hơn.

"Con yêu tinh yêu quái, mày biết nói dối từ bao giờ? Ai dạy mày nói dối?"

"Nếu không phải Miyuki nói với tao, có khi tao cũng không biết là mình lại có một đứa em trai đấy!"

A, là con chó cái đó à?

Hình như nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì phải...

"Những cái tốt đẹp thì không học, đi học những cái xấu xa nhất của xã hội!"

"Trên đời này tao ghét nhất là dối trá!"

"Đáng ra tao không nên sinh ra mày!"

"Sao mày không chết đi cho rảnh nợ?"

"Mày là con yêu tinh yêu quái đến làm khổ nhà tao!"

...

Kaori nhìn bộ quần áo vừa thay, rồi lại nhìn cổng nhà đã khóa cửa lại.

Lại bị đuổi rồi.

Lần này còn chưa băng bó nữa.

Cô lôi chiếc điện thoại được giấu trong túi quần ra, vừa nhìn pin.

Còn đầy chán, ít nhất dùng hết đêm nay vẫn sẽ còn pin.

Kaori cứ thế mặc kệ những ánh nhìn phức tạp của người đi đường, thong thả dạo phố.

Chợt, một bàn tay từ phía sau kéo cô vào trong một con hẻm nhỏ.

"Thả tôi ra trước khi lưỡi dao này âu yếm lên cổ anh."

Tình huống hiện tại: Kaori đang cầm ngược dao dí vào cổ Wakasa đang ôm lấy cô.

"Bình tĩnh, Kaori, là tôi."

Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến con dao trong tay cô bất giác buông lỏng, sát khí cũng từ từ hạ xuống.

"Lần sau đừng hù tôi nữa, tôi không muốn lần tới chúng ta gặp nhau 1 tháng 2 lần đâu."

Wakasa sau khi sang chấn tâm lý vì bị dí dao, cô vừa dứt lời, một loạt câu hỏi liệt kê trong đầu anh, cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu.

"Sao nhóc lại ở đây?"

"Bị đuổi rồi, cho tôi tá túc một đêm đi."

"Sao lại bị thương nặng thế này!?"

"À, cho tôi ở nhờ đi rồi nói sau."

Sau một hồi thuyết phục, Kaori đã thành công được anh dắt về nhà ở nhờ một đêm.

"Nói đi, sao nhóc lại bị thương nặng thế này?"

Wakasa vừa sấy tóc cho cô vừa hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Chuyện anh thay bố mẹ tôi đi họp bị lộ rồi."

Thì ra là vậy...

"Nhóc có sao không?"

Kaori lập tức bật cười khi nghe thấy câu hỏi của anh.

"Tôi quá quen rồi, thế này đã là gì. Hôm nay chỉ là có một con chó chưa tiêm thuốc phòng dại sủa bậy trước nhà tôi thôi."

"Haiz, khi nào nhóc mới làm tôi bớt lo đây?"

"Chắc là khi anh nhảy vào tim tôi."

"Yêu cầu nhóc im lặng trước khi tôi nổi cáu và đuổi nhóc ra khỏi nhà."

Wakasa cứ thế nói mà không phát giác rằng đôi tai đỏ ửng của mình lại bị cô nhìn thấy.

Oa, ngại rồi kìa.

Đáng yêu quá!!!!!!

Băng bó cho Kaori xong, Wakasa đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy ra một cái chăn và một cái gối mang ra sofa.

"Tôi ngủ ở đâu?"

"Nhóc vào phòng tôi ngủ đi, tôi ngủ ngoài sofa."

"Nhà chú rộng thế này mà chỉ có một phòng ngủ thôi sao?"

Phải, nhà Wakasa vừa rộng vừa nhiều phòng, thế quái nào lại chỉ có mỗi một cái phòng ngủ thôi là sao???

"Không được, sofa không vừa người chú đâu."

"Thôi, chú vào phòng đi, chú trên giường, tôi ngủ dưới đất."

"Không được, nhóc sẽ cảm mất!"

"Nhà chú co futon không, lấy ra đi, tôi trải ra nằm là được."

"..."

"Nhanh lên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro