6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là một ngày tồi tệ.

Kaori bị một đám nữ sinh nhốt vào trong nhà vệ sinh rồi dội nước lau nhà lên người, sau đó chốt cửa không cho cô ra ngoài.

Nghe ngóng mới biết, Kaori bị một hotboy khối trên để ý, đù cô không để tâm đến anh ta cho lắm.

Chính vì sự quan tâm đáng ngờ của anh ta, Kaori thành công biến thành bao cát trút giận cho các nữ sinh thích thầm tên khốn đó.

Nhẹ nhàng thì xé sách vở, vẽ bậy lên bàn học, nặng thì đánh hội đồng, để xô nước trên cửa ra vào, nhốt trông nhà vệ sinh.

Ví dụ như hôm nay.

Kaori nhìn bản thân trong gương, cười vô lực.

Cô quen rồi, cũng chẳng khác trước đây mấy.

Ít nhất con gái đánh thì cũng chỉ cào cấu, dứt tóc rồi đè ra đánh, lực tay yếu xìu.

Con trai mạnh hơn thế này nhiều.

Kaori lôi đống bông băng giấu trong áo ngực ra, từ từ băng bó vết thương rồi nhảy từ cửa sổ nhà vệ sinh xuống, trở lại lớp lấy cặp ra về.

Có chút nhớ con mèo lười nào đấy rồi...

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Kaori bị một bàn tay kéo lại.

"Nozomi-san, cậu bị sao thế? Sao lại bị thương nặng thế này?"

A, phiền phức đến rồi kìa.

"Bỏ ra."

"Nozomi-san, để tôi đưa cậu đến phòng y tế-"

"Tôi nói, BỎ RA!"

Rầm!

Kaori nghe thấy tiếng ồn liền quay đầu lại, cảnh tượng khiến cô khó lòng quên được.

Wakasa, vẫn là khuôn mặt lờ đờ như mấy thằng vừa chơi thuốc, vẫn là bộ dáng ngậm kẹo que khinh đời đó.

Khác ở chỗ là tay anh lúc này đang nắm chặt lấy cây gậy bóng chày đã gãy làm đôi, đầu nổi đầy gân xanh, bên cạnh là bức tường bị "thủng" một lỗ khá sâu.

Một giây mặc niệm cho bức tường xấu số.

Tường à, mong em sớm siêu thoát, amen.

Kaori chợt nhận ra rằng, khung cảnh lúc này không khác gì bà vợ bắt gặp ông chồng đang dây dưa với bồ nhí trên phim truyền hình 18h mà mấy đứa con gái hay kể.

Wakasa nhìn thấy thằng nhóc đang bám lấy tay nhóc con nhà mình, thấy anh rồi mà vẫn chưa chịu buông, gân xanh một lần nữa nổi lên, có dấu hiệu bùng nổ.

Anh nhanh chóng chạy đến chỗ cô, giật phăng cái bàn tay hư hỏng đang bám lấy Kaori, nắm lấy tay cô.

"Nhóc con, về nhà thôi."

"Ừm."

Một ngày hiếm hoi Kaori không cãi lại anh, nhưng Wakasa nào để ý đến điều đó, cái anh quan tâm là thằng ranh con vừa bám lấy cô cơ.

Vừa quay đầu sang bên cạnh để hỏi, sự ẩm ướt của bộ đồng phục nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ của Wakasa.

"Sao người nhóc ướt thế này!?"

"À, chỉ là bị một vài con súc vật lên cơn cắn bậy thôi."

Kaori bâng quơ nói.

Nếu không phải anh để ý, chẳng lẽ cô định để đó không thay sao?

Nhìn bộ dạng lo lắng của Wakasa, Kaori chỉ bật cười rồi thong thả đi tiếp.

Vai cô bỗng dưng hơi nặng, nhìn lại thì thấy một cái áo khoác dài đến đầu gối, quay ra thì Wakasa đã không còn mặc áo khoác nữa.

"Ra nhà vệ sinh công cộng thay đồ rồi mặc vào đi, tôi không muốn ngày mai nhóc làm bạn với cái giường và thuốc cảm đâu."

Wakasa gãi đầu quay sang một phía.

Hầy, đồ tsundere.

Kaori sẽ không nói rằng cô thấy đôi tai đỏ ửng đó của anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro