5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Benkei, Takeomi đâu rồi?" Shinichirou vừa nhìn đồng hồ vừa cau mày hỏi. "Thằng Waka sắp ra khỏi nhà rồi!"

"Takeomi đang gặp rắc rối với đám em nó, chắc sẽ đến muộn đấy." Benkei đứng bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài.

Đáng ra lúc này hắn đang nướng ở trên giường đấy, chỉ vì theo dõi con báo ngu si đó mà mất bà nó ngày nghỉ, hắn ghim!

Tất cả là tại Wakasa!

Ngay lúc Shinichirou sắp mất hết kiên nhẫn thì Takeomi xuất hiện với gò má bầm tím, đầu tóc bù xù, trông thảm không nỡ nhìn.

"Khiếp, mày vừa đi đánh giặc hay sao mà trông thảm thế!"

"Lỡ chơi ngu làm rách mất cái váy của Senju, bị thế này còn nhẹ đấy." Takeomi mắt cá chết nhìn hai thằng bạn đang cố nín cười, trầm mặc nói.

May mà thằng Waka không ở đây, không là bị nó cà khịa chết.

"Rồi rồi, không cười nữa, bắt đầu kế hoạch đi!"

...

"Takeomi, đừng có chen nữa, đã chật bome rồi lại còn chen, có tin tao đá mày ra luôn không?"

"Không phải tao, thằng Benkei đã to rồi còn thích giãy, đáng ra không nên gọi nó đi mới phải."

"Người to là lỗi tại tao à!?!?"

"Chúng mày câm hết mồm vào đi, ĐM, thằng Waka ra rồi kìa!!!!"

Shinichirou, người đang bất lực nhìn hai thằng chí cốt thiểu năng cãi nhau, gào thét. Lũ này ồn thế sao không bị phát hiện nhỉ?

Đối tượng được lưu ý ngày hôm nay, Wakasa Imaushi, ngáp ngắn ngáp dài bước xuống từ cầu thang khu chung cư, mặc bộ đồng phục quen thuộc của Hắc Long, tay xỏ túi áo, uể oải bước ra đường, trông không khác gì thằng nghiện.

Wakasa cứ thế bắt đầu một ngày mới bằng cách tâm sự bằng phương pháp vật lý cơ học với vài thằng trẻ trâu, rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua kẹo que, đi loanh quanh với khuôn mặt chán đời, lại gây sự và đánh nhau.

Và tất nhiên là anh không phát hiện ra rằng hôm nay mình có thêm ba cái đuôi đi theo từ sáng.

Cuộc sống của bất lương chắc chỉ có thế thôi.

Cảm thấy chẳng có gì để xem, Takeomi và Benkei dần mất hứng rồi bỏ về, để lại tên tổng trưởng đáng kính thích hóng hớt bơ vơ một mình.

Shinichirou vẫn chưa từ bỏ lúc này dần cảm thấy hoài nghi sâu sắc về cuộc đời.

Anh thật sự đoán sai rồi à?

Theo Wakasa đến một công viên, lúc này đã hoàng hôn rồi, khi anh định bỏ về thì đập vào mắt Shinichirou là cảnh Bạch Báo đang ngoan ngoãn ngồi để một cô nhóc băng bó cho mình, miệng còn cười ngốc.

Xin lỗi, hình như anh bị mù tạm thời rồi.

Chứ không thể nào có chuyện con báo cục súc đấy chịu ngồi yên để cho người khác mắng mình đâu.

Đây chắc chắn là đồ giả rồi!!!!!!

Shinichirou vừa dụi mắt xem mắt mình có bị gì không thì một cảnh tượng kinh hồn khác lại đập vào đôi mắt trần tục này của anh.

Wakasa hôn con nhóc kia.

Bỗng dưng trong đầu Shinichirou hiện lên dòng cảnh báo của FBI mỗi lần xem phim.

Sau vụ này phải đặt 911 làm số gọi khẩn cấp mới được.

Anh cứ thế chết trân nhìn con nhóc nào đấy thẹn đến độ đấm cho người anh em tốt của mình nhừ tử rồi tức tối bỏ đi.

Dừa lòng anh lắm.

Thể loại audam như Wakasa phải diệt từ trong trứng.

Nhìn vào đám ảnh anh vừa nhanh tay chụp được, Shinichirou nở nụ cười "tỏa nắng".

Ngày mai chắc chắn sẽ loạn lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro