8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải xong futon xuống sàn nhà, Kaori nhanh chóng chui vào trong, chỉ lộ ra cái đầu nhìn Wakasa.

"Chú nhanh nhanh tắt điện đi, tôi buồn ngủ rồi."

"Nhóc ra lệnh như đúng rồi ấy, không biết ai mới là chủ nhà luôn."

Anh càu nhàu một lúc rồi cũng tắt điện theo ý cô, sau đó đi về phía giường rồi nằm xuống.

Wakasa vắt tay lên trán để ngủ, nhưng có lẽ căn nhà vốn trống vắng đột nhiên có thêm người làm anh có chút không quen.

Không ngủ được.

"Này nhóc."

"Kaori."

"Này-"

"Có gì thì nói luôn đi, tôi buồn ngủ lắm rồi."

Giọng nói bình tĩnh của cô lúc này đã có một chút tức giận.

"Tại sao lại tin tưởng tôi như vậy? Nhóc không sợ tôi sẽ làm gì nhóc sao?"

"Ai biết. Trực giác mách bảo đi. Vả lại nếu chú thực sự có ý đồ gì thì đáng ra lúc này chú không ở đây đâu."

Mà vào bệnh viện khu hồi sức tích cực đấy.

Một lúc sau, Wakasa cuối cùng cũng ngủ, nhưng người đáng ra phải ngủ lúc này lại trằn trọc không ngủ nổi chỉ vì câu hỏi kia.

Tin sao?

Từ bao giờ cô lại bắt đầu đặt niềm tin ở một người rồi?

...

5.00 am

Đồng hồ sinh học của Kaori vẫn hoạt động tốt như bình thường, cô chậm rãi ngồi dậy vươn vai.

Ủa, cục gì mềm mềm xù xù bên cạnh mình thế này?

Cô nhớ mình đâu có nuôi con gì đâu?

Một loạt kí ức như cuộn phim lướt qua đầu Kaori.

Từ từ, để load đã...

Tối qua cô ngủ nhờ nhà Wakasa, và nằm ngủ trên futon dưới đất.

Thế ai nói cho Kaori biết đi, tại sao cô lại nằm trên giường thế này?

Cái futon tối qua đâu???

Kaori mơ màng, hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh đang xoay người về phía mình.

"Oái! Chú làm cái gì thế???"

"Hôm nay là chủ nhật mà... Ngủ tiếp đi...zzz..."

Kaori bị anh kéo sát vào lồng ngực, hai tay ôm chặt lấy cô, gỡ thế nào cũng không buông, mặt cô lúc này đã đỏ lắm rồi.

Kaori tức giận, nhưng kì lạ là cô không ghét bị anh ôm.

Cái cảm giác quen thuộc dần len lỏi trong Kaori.

Ấm quá...

...

Kaori cứ thế làm một giấc cùng Wakasa cho đến gần trưa, lâu lắm rồi cô mới ngủ ngon như vậy.

Wakasa tỉnh táo đầu tiên, thấy cô đang lim dim ngủ, quần áo xộc xệch lộ ra xương quai xanh gợi cảm làm anh xém tí thì có suy nghĩ đồi bại.

Không được, con bé còn nhỏ, muốn bóc lịch thì cứ việc nghĩ.

Thôi xin kiếu, anh vẫn rén lắm.

"Nhóc con, gần trưa rồi, mau dậy thôi."

Wakasa lay lay người Kaori khi cô sắp có dấu hiệu ngủ tiếp.

"Hm....rồi rồi..."

Khi Kaori tỉnh táo hẳn thì nhận ra sự thật kinh hoàng.

Cô, ngủ ngon lành trên giường anh, những hai lần!!!

Kaori à, mày có vã đến đâu thì vã, đừng để mất cái liêm sỉ chứ...

Có phải cô FA lâu quá nên giờ đói bụng ăn quàng không?

Kaori đi ra khỏi phòng liền ngửi thấy mùi thơm nức mũi.

"Nhóc dậy rồi à, mau ra ăn sáng đi."

Cô cứ thế bước ra bàn ăn, nhìn cái đĩa thịnh soạn kia mà trầm trồ.

"Không ngờ là ông chú biết nấu ăn đấy~~~"

Còn cố ý kéo dài âm cuối.

"Độc thân thì ít nhất cũng phải làm được như thế, tôi không muốn kẹt tiền như lần trước đâu."

Phí sinh hoạt của anh vốn không nhiều, cũng chẳng thể dựa vào Hắc Long mãi, dù sao cũng có không ít anh em ở đó mà.

"Rồi, cảm ơn vì đã cho tá túc, tôi đi đây."

"Đợi đã."

Cánh cửa vừa mở ra liền bị Kaori đóng lại, cô hơi cau mày nhìn về phía giọng nói vừa phát ra.

"Vào đông rồi, nhóc nên để ý đến sức khỏe của bản thân chút đi."

"Kệ nó đi, dù sao cũng chẳng ai quan tâm tôi bị bệnh hay không đâu."

"Tôi quan tâm. Vậy nên nhóc để ý đến sức khỏe của mình đi. Tôi sẽ đau lòng."

Bỗng nhiên, tiếng cười như gió thoảng của Kaori vang lên, nghe linh động tựa chuông gió.

"Chú phiền thật đấy, được rồi."

"Tôi hứa sẽ chăm sóc bản thân hơn, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro