33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô bé, con đứng đây làm gì vậy?"

Một bác gái đi ngang qua, thấy Kaori lặng người đứng trước một căn nhà liền tò mò hỏi.

"Bác ơi, cháu nghe nói nhà Nozomi từng sống ở nơi này phải không ạ?"

Bác gái kia nghe vậy thì gật đầu rồi thở dài.

"Nhà đó đúng là từng ở đây, nhưng đã chuyển đi từ nửa năm trước rồi. Bác nghe người ta bảo bọn họ có một cô con gái, nhưng chẳng ai thấy cô bé đó bao giờ cả."

Cô chết lặng nhìn bác gái nọ cứ thế rời đi, trong tay là hộp mochi anh đào được cho, đại não bình tĩnh đến lạ thường.

Kaori thừa biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng lại không ngờ rằng nó lại đến sớm như vậy.

Cô chính thức bị bỏ rơi rồi.

Tuyệt thật.

Kaori quay đầu lại nhìn căn nhà ác mộng lần cuối, sau đó bình thản rời đi, chấm dứt chút cảm xúc cuối cùng này.

Cô đang mong chờ điều gì thế này?

Chờ các vị thân sinh níu kéo bản thân sao?

Thật buồn cười, nếu như ngay cả một chút tình cảm dành cho đứa con này cũng không thể bố thí thì tại sao còn sinh mình ra?

Lang thang vô định trên đường phố Tokyo tấp nập, trong người hiện tại chỉ còn 10000 yên kẹp trong ốp điện thoại, Kaori cảm thấy bản thân thật thảm hại.

Thôi, ít nhất cô đã mượn danh nghĩa ông chú nào đấy thuê một căn nhà từ tiền chơi chứng khoán rồi, cũng đã trả tiền nhà nửa năm, không đến mức thành người vô gia cư.

Bỗng nhiên, bầu trời quang đãng xuất hiện sấm chớp đùng đùng, cùng với đó là những đám mây đen kéo đến, một cơn mưa rào đổ xuống xối xả.

Cô lúc này chỉ có thể nép mình vào mái hiên của một tiệm cà phê, người đã dính không ít mưa, từng cơn gió lạnh lẽo ùa đến, chật vật không chịu được.

Kaori lúc này mới không kìm được nữa, cười to, tiếng cười nhỏ dần xuống, cuối cùng chỉ sót lại một câu nói.

"Ha ha, đến cả ông trời cũng muốn ngược đãi mình sao?"

Kaori lúc này chỉ khoác một chiếc áo khi đi ra ngoài, thực tế thì hôm nay cô lén trốn khỏi bệnh viện, dù sao thì chỉ còn vài ngày nữa là xuất viện rồi.

Mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân ra ngoài, không biết là có ai nghĩ Kaori là bệnh nhân tâm thần không nhỉ?

Thôi kệ đi, không còn quan trọng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro