32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Qua một năm rồi đó, thân ái."

"Nhóc nói thử xem Kaori, giấc mơ nhóc đang tận hưởng tuyệt đến mức làm nhóc quên mất cách tỉnh lại rồi sao?"

"Tỉnh lại đi nào, đừng ham ngủ nữa, giấc mơ làm sâu lười của em thành hiện thực rồi, có phải nên trở lại bên tôi rồi không?"

Chàng trai ngồi bên giường bệnh lẩm bẩm những lời vô nghĩa, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô gái mắt nhắm lại như say ngủ.

Những y tá đi ngang qua dường như đã quen với tình huống này, ngoại trừ khẽ lắc đầu cũng chỉ biết thở dài.

Bỗng dưng, ngón tay trên giường động đậy, cô gái trên giường khó nhọc mở mắt, đôi môi cố mấp máy những âm tiết không rõ.

"Nhiều lời thật...đó, em... Về rồi..."

Giộng nói khàn vì cổ họng khô rát khẽ thì thào, bàn tay vốn buông thõng nay lại đan xen lấy tay Wakasa, thậm chí còn nhẹ chọc chọc vào lòng bàn tay anh.

"Chào..buổi sáng... Hay..là chào...buổi tối...nhỉ?"

*Wakasa Imaushi đang loading...*

Anh cố gắng nhéo bản thân để thoát khỏi giấc mộng ngọt ngào này, trong đầu đang trách bản thân tại sao lại sơ ý ngủ gật trong phòng bệnh, nhưng cơn đau ngay lập tức nhắc nhở Wakasa rằng, đây là thật.

"Không phải... Là mơ sao?"

Nhận ra cổ họng khản đặc vì thiếu nước đang vẫn cố nói chuyện của Kaori, anh vội vàng lấy một ly nước ấm, ghé ly cho cô uống từng ngụm rồi gấp gáp chạy đi gọi bác sĩ.

...

"Thật sự là một kì tích! Nhận thức của cô bé đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái thực vật, nơron não đang dần ổn định trở lại, tuy nhiên do cơ thể đã nằm quá lâu trên giường bệnh nên cần tập phục hồi sức khỏe trong ít nhất ba tháng, kết hợp với châm cứu và mát xa sẽ tăng tốc độ hồi phục cơ thể."

"Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, yêu cầu người nhà bồi bổ cho bệnh nhân, nhưng những ngày đầu phục hồi chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, sau đó dần điều chỉnh thực đơn để cơ thể quen dần..."

Kaori nhìn bác sĩ đang nói không ngừng nghỉ, lại nhìn sang ông chú nào đó chăm chỉ lắng nghe, thậm chí còn ghi chú chi tiết vào sổ nhỏ khiến cô cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Cũng ra dáng vợ hiền đảm đang rồi nhỉ?

Hơn một năm trời hôn mê, mặc dù đối với Kaori chỉ là một giấc mộng nhưng đối với người khác thì không hề.

Ông chú nhà cô hợp tác với lão Benkei mở phòng gym, bây giờ đang cho em gái thằng bạn ở nhờ, hiện tại tài chính cũng dư dả, về mặt nào đó có thể coi là một người giàu.

Không ổn không ổn, cứ như thế này chẳng lẽ lại phải ôm đùi vợ sao?

Ước mơ của cô là nuôi vợ đến mức trắng trẻo mập mạp cơ mà!?

Kaori cần tài chính.

Kaori cần tài chính.

Kaori cần tài chính.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Trong đầu tự động lập ra một bản kế hoạch làm giàu chi tiết, bên ngoài thì ngoan ngoãn ăn táo Wakasa đút.

Táo ngọt ghê, còn biết cắt hình con thỏ nữa, đúng là vợ Kaori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro