34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng Kaori khóc ở nơi này là khi nào?

Cô không nhớ, không biết, cũng không bao giờ muốn biết.

Khi mới tới thế giới này, điều đầu tiên Kaori cảm nhận được là một trái tim đẫm máu chằng chịt những vết sẹo, đầy đủ kích cỡ từ lớn tới nhỏ, nông tới sâu, đủ để làm viện bảo tàng sưu tập vết sẹo điển hình luôn.

Mặc dù cô vốn không quan tâm đến điều đó, nhưng cơ thể này dù sao cũng không phải của cô, chỉ cần nhìn thấy thân sinh là cả người theo bản năng run lẩy bẩy, nước mắt cũng sắp trào đến nơi, cố lắm mới kìm được.

Vất vả kiên nhẫn chịu đựng trái tim phiền phức đó cũng được mấy năm rồi, những tưởng Kaori đã hoàn toàn thuần thục kiểm soát cảm xúc.

Cô sai rồi.

Kaori vô tâm để những giọt nước mắt cứ thế lăn từ khóe mi, cô đập nhẹ lồng ngực để giảm bớt đau đớn, miệng thầm lẩm bẩm.

"Thỏa mãn rồi chứ? Bọn họ bỏ rơi mày rồi đấy."

"Khóc lóc thì có ích gì? Khóc có thể giải quyết vấn đề không? Thật vô dụng."

"Sự tồn tại của mày đối với họ là sai lầm, vậy đối với mày thì sao?"

"Khó khăn lắm mới có cơ hội được sống lại làm người thì sống sao cho giống con người đi chứ?"

Kaori ghét cảm xúc, cực kì ghét cảm xúc.

Nhưng cô lại là người rất coi trọng lời hứa.

Lý trí và trái tim giằng xé nhận thức của Kaori, vật lộn từng đợt giữa suy nghĩ muốn chết và lời hứa không thể từ bỏ khiến cô chỉ muốn đập đầu vào tường để bình tĩnh.

"Nó lại tới nữa rồi..."

Khi Wakasa chạy tới quán cà phê cũng là lúc anh nhìn thấy móng tay cô gái của mình đang cắm sâu vào đùi, hơi thở mong manh cùng đôi mắt nâu dần u tối của cô khiến tim anh như thể bị xé ra thành trăm mảnh.

Dòng suy nghĩ của Kaori bất chợt yên ắng trở lại khi cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tựa như làn gió ấm áp dần bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo của bản thân.

Bàn tay mảnh khảnh kia nhẹ nhàng đan xen lẫn ngón tay đang bám chặt lấy đùi của cô, nắm thật chặt như thể cố ngăn Kaori làm tổn thương chính mình.

"... Waka?"

Người kia không nói lấy một lời, đôi tay đang ôm cô chỉ càng siết chặt thêm, và Kaori có thể cảm nhận được vai áo cô đang dần ướt đẫm.

Kaori không biết nên khóc hay nên cười, tay còn lại khẽ chạm vào đỉnh đầu anh, dịu dàng xoa nhẹ.

Thôi nào, biểu cảm đó của anh là sao vậy?

Cứ như là người bị bỏ rơi không phải là cô mà là chính Wakasa vậy...

"Quá đáng thật đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro