29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ đội, dân quân, những người trên tiền tuyến trực tiếp đối đầu với sát ý, với bom đạn của kẻ địch mới chân chính là những người dũng cảm.

Bọn họ, dũng cảm đến điên rồ.

Khác với dân quân nơi ngoại thành có gì dùng nấy, tiền tuyến có súng dùng súng, có dao dùng dao, súng hết đạn thì dùng dao chém, dao gãy rồi thì dùng tay chân đánh, tay chân gãy rồi thì dùng răng cắn, thậm chí hàm bị dập nát thì dùng đầu đập vỡ sọ kẻ địch.

Có người còn điên rồ hơn, bị thương nặng đến mức ruột rơi ra khỏi ổ bụng nhưng vẫn cố gắng nhét vào, buộc tạm vết thương rồi đánh tiếp.

Nhưng dù vậy, đôi mắt họ tựa như có ánh sáng, vẫn luôn kiên định và quyết tâm như thế.

Nói sao nhỉ, thực ra chiến tranh mới là thế giới hoàn hảo đối với Kaori, bởi lẽ chuyện cô giỏi nhất chỉ có giết chóc mà thôi.

Kaori hơn những người lính đó ở sức mạnh và tốc độ, nhưng cô luôn ngưỡng mộ bọn họ vì những con người đó có thứ mà cô khuyết thiếu.

Là cảm xúc.

Là dũng cảm, là gan trường, là liều mạng, nhưng cũng là yêu.

Bọn họ yêu đất nước cho họ tín ngưỡng, yêu quê hương cho họ nguồn sống, yêu cả những con người chân chất thật thà, gia đình luôn chực chờ bọn họ trở về trong chiến thắng.

Không phải máu mủ ruột già, nhưng còn sâu nặng hơn cả tình thân.

Nhưng bọn họ là con người, bọn họ cũng có cảm xúc như bao người khác, bọn họ cũng muốn được sống.

Bọn họ đã từng khuyên nhủ Kaori, sau khi ra khỏi chiến trường, hãy học cách trở thành một đứa trẻ bình thường, sống như một con người bình thường.

"Đó là điều một cô bé đáng ra được hưởng thụ."

"Em nên có một sở thích riêng của mình, không phải là thói quen hay bản năng, mà là thứ gì đó khiến em cảm thấy hứng thú."

Thực ra, những thứ đó đối với cô đều không cần thiết, cô thích cảm giác phải liều mạng, vì chỉ khi đó Kaori mới cảm thấy bản thân đang 'sống'.

Nhưng những con người lạc quan và kiên cường ấy đã dẫn lối cho Kaori, thậm chí vì cô mà vẽ ra một con đường khác, tìm cho cô một ý nghĩ sống khác mà không phải thuận theo tài năng.

Cô, từ trước đến giờ vẫn vậy, luôn trân trọng và yêu quý bọn họ, luôn cảm thấy may mắn vì những người lính kiên dũng đó đồng hành suốt tuổi thơ của mình.

Chính những con người đó, dùng chính hi vọng của bản thân làm động lực sống, để chiến đấu, nhưng chính hi vọng đó cũng bị đất cát nơi chiến trường vô tình vùi lấp, lưỡi hái và tiếng thì thầm của thần chết luôn thấp thoáng bên tai.

Cho dù là may mắn sống sót cũng là bị cụt tay, cụt chân, chột mắt, có người vì mảnh đạn còn ghim lại trong cơ thể mà sức khỏe giảm sút, đừng nói đến việc đứng lên, còn sống là tốt lắm rồi.

Số người mắc PTSD khi thoát khỏi chiến tranh vẫn ngày đêm phải vật lộn với những tiếng ồn, cố gắng cảnh tỉnh bản thân rằng họ đã không còn nguy hiểm nữa rồi.

Nhưng cũng chính bọn họ, lấy sống sót làm hi vọng, cũng ruồng bỏ chính hi vọng đó để cầu xin cái chết giúp mình thoát khỏi thế gian tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro