28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?

Kaori nhìn ngó xung quanh, hàng vạn cậu hỏi trong đầu cứ thế tuôn ra.

Cô nhớ sau khi bản thân ném rơi kìm của thằng nhóc tính đập đầu Shinichirou ra, bản thân vì mất cảnh giác xem xét lại tình hình xung quanh liền bị thằng nhóc kia cho một gậy vào đầu.

Là do bản thân sống trong bình yên quá lâu nên thả lỏng rồi sao?

Vậy là...mình đã chết rồi à?

Người ta nói trước khi chết sẽ hồi tưởng lại những kỉ niệm tốt đẹp khi còn sống, nhưng Kaori lại chẳng thấy gì ngoài một màu đen.

Kỉ niệm đẹp à...không tồn tại, cũng không cần tồn tại.

Cô chẳng quan tâm đến sinh mạng của bản thân lắm, chết thì cứ chết thôi, cùng lắm xuống địa ngục rồi bị hành quyết, dù sao bản thân cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam.

Nhưng mà...cô đã quên đi thứ gì đó thì phải.

Có vẻ thứ đó vô cùng quan trọng, nếu không tại sao khi đối mặt với cái chết mà mình luôn mong chờ, tại sao trái tim Kaori lại đau như vậy?

Cô không biết.

Khung cảnh đen tối như vô tận thay đổi, Kaori chỉ nhìn thấy một ánh sáng bao phủ khắp nơi, sáng đến mức cô phải nhắm chặt mắt lại.

Khi Kaori mơ màng mở mắt, cảnh tượng quen thuộc vốn chôn sâu trong kí ức cô được phủi bụi, dần hiện rõ trước mặt.

Cô sinh ra trên một đất nước xinh đẹp, nơi có nhũng cánh đồng lúa bát ngát, những người dân chân chất nhưng nồng nàn tình yêu nước.

Nhưng đáng buồn thay, những giá trị tốt đẹp đó đã bị tàn phá thảm khốc chỉ với một từ: chiến tranh.

Ẩn nấp, phục kích, ám sát.

Những cụm từ đó đã đi vào tiềm thức Kaori từ khi cô mới lên ba tuổi, cũng là những từ duy nhất miêu tả cuộc sống của cô ngày đó.

Chiến tranh, mưa bom, bão đạn, mùi hôi thối của nước cống và xác chết, tanh bẩn của máu, tiếng oán than trách phận của người dân, nỗi căm hận và thù hằn đối với những kẻ cướp nước là những thứ Kaori đã chứng kiến trong suốt tuổi thơ của cô.

Bộ đội, dân quân, người có bom dùng bom, có đạn dùng đạn, cho dù là những vật dụng trong nhà như cuốc, xẻng, rìu, đàn ông cũng như đàn bà, tất cả đều vùng lên đánh đuổi kẻ thù khỏi đất nước.

Điều đầu tiên Kaori được dạy, không phải là những con số, mà là phương pháp để giết người nhanh nhất, không phải những con chữ, mà là tháng ngày chạy thục mạng trên chiến trường làm giao liên.

Ưu thế của Kaori ngày đó chính là tốc độ, cô vốn có năng khiếu nên được gia nhập vào đội Thiếu niên Tiền Phong, sau đó vì thành tích tốt nên được gia nhập vào quân đội, trở thành một trong những chủ lực của trung đội đột du kích.

Có người hỏi cô, làm thế nào để có thể vượt qua chính giới hạn của đôi chân, có thể nhanh được như Kaori hiện tại.

Đơn giản thôi, làm giao liên trên chiến trường chính là bài tập dễ dàng nhất.

Dùng chính đôi chân của mình, băng qua núi sâu rừng rậm, chạy đến mức cơ chân dù có bị xé toạc cũng phải tiếp tục chạy, cho dù gai đâm, đạn bắn cũng phải chạy đến nơi chỉ huy chiến lược.

Nói coi chạy là lẽ sống cũng không sai biệt là bao.

Những giao liên hồi đó cũng chỉ là những đứa trẻ, theo cách nói của đám ông chú thích văn vẻ nào đó thì là tuổi cắp sách đến trường, từng người một mang theo sứ mệnh cao cả chạy đến khu chỉ huy.

Nhưng khi trở về, điều mà chúng đối mặt lại chính là sự truy lùng của kẻ thù và lưỡi hái của thần chết lạnh lùng kề sát cổ.

Mấy ai tự tin nói rằng có thể lành lặn trở về sau khi truyền tin?

Nực cười, ngay cả chính những người lính từng đối mặt với kẻ thù trên tiền tuyến cũng không đủ can đảm để nói.

Nhưng chính những thiếu niên đó không tiếc mạng sống của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ, cùng với niềm tin mãnh liệt rằng.

Bọn họ, chắc chắn sẽ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro