27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaori nhẹ nhàng nhảy lên nóc căn nhà đối diện tiệm sửa xe, sau đó lôi điện thoại ra nghịch, đôi mắt vẫn không quên chú ý tất cả các ngõ ngách xung quanh.

Khi tiếng moto vang lên cũng là lúc Kaori hoàn thành ván game, cô tùy tiện cất điện thoại, mắt dõi theo hai bóng đen vác cái kìm to đến nửa người đi đến cửa phụ tiệm xe.

'Chuột nhắt sao?'

Kaori chợt hiểu ra lời nói của ông lão kì quái đó, cô bỗng cười khẽ.

Đây là muốn để Kaori cô làm anh hùng trừ gian diệt bạo, lập công bắt kẻ trộm sao?

Tiếc thật đấy, cô lại chẳng bao giờ làm người bao đồng cả, đành lãng phí tâm tư lão già kia mất rồi.

Vừa định nhảy xuống nóc nhà chuồn về đánh một giấc thì một bóng hình quen thuộc lướt qua làm Kaori tạm ngưng lại.

Sano Shinichirou? Sao anh ta lại ở đây?

Lại nhìn tấm biển treo trước cửa tiệm, dự cảm bất an dần xâm lấn đại não Kaori làm cô khẽ chửi thề rồi chạy vội vào tiệm.

Sức chiến đấu của tên gà đó không ai không biết cả, chưa nói đến việc hai tên trộm còn mang theo vũ khí, nhẹ thì nằm viện ba tháng nửa năm mà nặng thì chấn thương sọ não mất.

"Keisuke? Sao nhóc lại ở đây?"

Bước chân Kaori dần chậm lại rồi nép vào một bên giá để đồ.

Là người quen sao?

Bỗng nhiên, tiếng bước chân khe khẽ di chuyển tới gần Shinichirou, ánh mắt mang theo sát khí làm trực giác Kaori báo động khẩn cấp.

"Dừng lại đi, Kazutora!!!"

Trong tích tắc, cô lấy vội cây gậy bóng chày, ngay lập tức ném vào khớp tay của bóng đen kia, cây kìm rơi xuống kèm theo tiếng kêu đầy đau đớn vang lên.

Shinichirou vừa thoát khỏi thần chết trong nháy mắt, sắc mặt anh trắng bệch, chân đứng không vững liền ngã khuỵu xuống sàn.

Tên nhóc dắt xe cũng ngơ ngác, mắt trợn trừng nhìn Kaori từ trong bóng tối lao đến đỡ lấy Shinichirou, tay liên tục vả anh để lấy lại tỉnh táo.

"Này, còn tỉnh không thế? Còn nghe thấy tôi nói gì không hả?"

"Sano Shinichirou!"

"Hả? À..ừ..." Shinichirou tỉnh táo lại sau cú sốc, anh dần nhận ra tình huống rồi nghi ngờ hỏi Kaori.

"Nozomi-san? Sao em lại ở đây?"

"... Khoan hẵng nói đã, trước hết ra khỏi đây trước đi."

"Ừ."

Ngay khi cô vừa đưa tay định đỡ lấy Shinichirou, một cơn đau nhói lên từ sau đầu, Kaori khẽ sờ tay ra sau, một chất lỏng ấm áp dính vào bàn tay.

Máu.

Tầm mắt cô mờ dần, thứ cuối cùng Kaori nhận thức được là khuôn mặt hốt hoảng của Shinichirou, tiếng cười đầy sung sướng của ai đó.

Và ánh mắt đờ đẫn của Wakasa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro