30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Kaori trơ mắt nhìn những người lính, những người đồng chí chỉ mới hôm qua thôi còn vò đầu khuyên cô học cách làm người bình thường, nay chỉ còn là nhưng cái xác đã nguội lạnh, trái tim dường như bị cài bom, nổ tan thành từng mảnh.

Trớ trêu thật, cảm xúc đầu tiên cô cảm nhận được, lại chính là đau thương.

Cô bình thản cõng từng thi thể về chiến khu, bình thản đào mộ lập bài vị cho từng người một, sau đó xách súng đến địa bàn địch, tay nắm chặt huy hiệu ngôi sao năm cánh được làm từ vỏ đạn mà đồng đội tặng nhân ngày sinh nhật.

Ngay khi trung đội trưởng biết tin Kaori đến doanh trại địch cũng là lúc một đại đội bên địch bị tiêu diệt, cùng với đó là hai kho lương địch bị thiêu rụi.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp.

Tưởng rằng bản thân đã được giải thoát khỏi cái thế giới khốn kiếp kia nhưng khi tỉnh tại thì cô đang ở trong hình dạng đứa trẻ 8 tuổi, ông trời có vẻ như muốn đùa giỡn với Kaori thì phải.

Hoàn cảnh kiếp này của cô cũng khó mà nói nổi, bố ngoại tình, mẹ bạo hành, hàng xóm xung quanh chẳng ai quan tâm vì ngại phiền, trên trường còn bị đám bạn bè bông tuyết kia hành cho không còn hình người.

Nhớ đến di nguyện cuối cùng của đám ông chú, cô quyết định thử sống như một người bình thường, cố gắng thể hiện cảm xúc như một người bình thường, cho dù có ra sao đi nữa.

Thực ra thì đối với người vốn khuyết thiếu cảm xúc như Kaori, điều đó không hề dễ chút nào, nhiều khi còn bị coi là giả tạo.

Hồi đó thấy đám quân nhân lúc nào cũng cười đủ kiểu, cười toe toét, cười hề hề, cười lảng tránh, cười khinh bỉ làm Kaori tự động nhận ra và học theo.

Thật thần kì, một biểu cảm cũng có thể mang nhiều ý nghĩa như vậy!

Cùng với khả năng học tập kinh người và trí nhớ chỉ cần đọc không quá hai lần liền thuộc bài, cô dễ dàng đứng nhất trường, nhưng cũng vì thế mà bị người mẹ bạo lực kia bắt ép chỉ được phép đạt 100 điểm.

À, còn con "bạn thân từ hồi bé" nào đấy nữa.

Con bé Miyuki đó không khác gì cái camera sống của mẹ cô, thậm chí cái camera này còn biết thêm mắm dặm muối cho truyện thêm sinh động nữa.

Kaori trước giờ chưa từng có bạn nhưng cô vẫn có đủ IQ để hiểu rằng, bản thân sẽ không bao giờ kết bạn được, trừ phi có kẻ nào đó muốn lợi dụng cô.

Nhưng thế quái nào lại có người chơi với Kaori chỉ vì cảm thấy cô thú vị???

Tổng tài bá đạo phiên bản bạn bè hả!?

Sâu sắc cảm thấy bản thân chưa đủ bình thường, Kaori quyết định trừ học hành ra sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì.

Mục tiêu của cô chỉ là sống bình thường theo di nguyện của những người đó mà thôi, không cần làm những điều thừa thãi.

Nhưng kế hoạch đó lại vì một người mà nảy sinh ra biến số, dẫn đến tình huống không thể kiểm soát cục diện.

Ngay giây phút Kaori nhìn thấy ánh sáng trông đôi mắt amethyst của Wakasa, cô biết rằng, bản thân không thể thoát được rồi.

Từng tầng kháng cự của cô dần bị anh nhẹ nhàng lột ra, để lộ phần linh hồn yếu ớt đang cố xù gai nhọn để bảo vệ bản thân.

Kaori đã biết đến tình yêu, cũng như học cách yêu một người.

Nhưng cái giá phải trả, chính là sinh mệnh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro