8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ yêu nhau thường thích gọi bằng các biệt danh mà khi chia tay thì chê là hãm.
______
"Shinichiro, cho chị hun em đi."

"Hả?"

"Cho, chị, hun em, đó-"

"Khoan, khoan- cô đang nghĩ cái gì vậy hả?!"

Shinichiro đỏ mặt, hất thẳng tay người con gái đang dựa bên vai mình. Ả hết hồn không đề phòng, từ giường lăn thẳng đất, lộn tù phèo tóc rối hết lên, đôi ngươi đen láy ngơ ngác chầm chầm chạm vào ánh nhìn xấu hổ của anh.

Ủa? Gì vậy em?

"Sao tự nhiên đẩy chị-!"

Nhìn bộ dạng oan ức của cô, Shinichiro càng nóng mặt, ý anh là, cổ có biết ban nãy mình vừa nói cái quái gì không thế?!

"Cô tự xem lại mình vừa nói cái gì đi rồi tính!"

"Thì hun-"

"Vấn đề ở đó đó! Đồ khùng!"

Shinichiro quát, giọng cao vót, ngực bìm bịp thở gấp, mặt đỏ bừng xấu hổ hoặc có lẽ do tức giận. Đúng là việc 'kiss' nhau là điều bình thường của các cặp đôi, nhưng mối quan hệ của anh và cô đâu có đơn giản thế. Shinichiro là con nhà lành bị bắt ép mà-, hơn nữa, hơn nữa,... bọn họ tay nắm còn chưa nắm, à không- có ôm eo rồi, nhưng hun nhau thì, tức là môi chạm môi,..

Việc này anh đúng là đã mơ tưởng. Nhưng là với một cô gái mà Shinichiro thích cơ, nó hẳn phải tuyệt vời lắm, nhưng đối tượng bây giờ là cô đấy! Là ả đàn bà đầu óc điên khùng suốt ngày nói mấy lời mấy não đấy!

#Ơ! Em đáng giá chị tệ thế!?: Cô.

Tưởng tượng đến việc con người ấy chạm vào mình, chắc chắn sẽ không ngừng lại ở việc như thơm má nhau. Ánh nhìn đen láy sâu tít đó sẽ dán vào một cử chỉ, mọi hành động xấu hổ của anh(?). Ả sẽ cười nhẹ, rồi cố tình không vạch trần nó, vì cô chính là kiểu như vậy mà. Hơn nữa trung bình để một cặp đôi tiến đến giai đoạn chụt mỏ nhau chỉ tầm cỡ 1 tháng (?), cô đã qua tuổi vị thành niên rồi, lỡ đâu, lỡ đâu nhịn lâu quá sinh dục thì,..thì-

Shinichiro là trai tân, Shinichiro cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương. Vì thế chẳng có gì ngăn Shinichiro suy nghĩ đến mấy tình huống như truyện tranh thiếu nữ 9x cả.

Anh tiện tay cầm cái gối, chọi đứt lời ả, lực thì chắc không mạnh lắm, vì trông mắt Shinichiro thì cô khá là trâu mà? Nhiêu đây ăn thua gì, nhỉ?-

'. . .'

"Này?"

Shinichiro chờm người, cô đang nằm vất vưởng trên sàn, đầu lệch một bên, tóc bay tác loạn, cái gối văng một góc, yên tĩnh tạo nên không khí như hiện trường án mạng.

Shini-'hung thủ'-chiro: "..."

Không phải, chỉ hẻo thật hả ta?

Dù sao thì bản thân con trai sinh ra vốn mạnh hơn con gái rất nhiều, nãy mất bình tĩnh chọi hăng quá nên- lực có hơn mạnh đi?

Nhưng mà cứ phi lý như nào ý, cô như yêu quái vậy mà sao dễ chết thế được. Lỡ như ai bị, chứ cô thì, thì,..

"..." Cô.

Shinichiro đã quyết định mặc kệ và nằm yên vị trên giường đọc tiếp quyển manga dang dở.

Ả đàn bà định nhân lúc em iu đi lại thì chụt mỏ một phát nằm trên đất tự hỏi về nhân sinh.

Anh và cô đã bắt đầu hiểu nhau, theo một cách nào đó. Shinichiro hiểu nếu bản thân cứ yếu lòng hơn thì đứa ăn thiệt là mình, và ả chắc chắn rằng bae của mình sẽ không bao giờ trúng mấy trò con bò thập niên của mình như trước nữa.

Nhưng như vậy cô vẫn thật sự rất tổn thương, ít nhất cũng phải đỡ chị dậy lên với-!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro