7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có thể hút thuốc nếu thích, vì chị sẽ là kẹo bạch hà giúp em thơm miệng.
_________

Shinichiro tự hỏi.

Vì sao cô lại có thể bất chấp một cách, nói sao nhỉ? Mù quáng chăng, để thiết lập cái mối quan hệ hẹn hò này như vậy?

Có lẽ trong mắt anh mà nói, đàn ông luôn là người tìm đến phụ nữ, tìm đến tình yêu. Phụ nữ trưởng thành hơn đàn ông những 12 tuổi, ai đó, hoặc có lẽ là giáo viên trước kia của Shinichiro từng bảo thế. Rằng phụ nữ, con gái, quan tâm nhiều thứ trong một mối quan hệ hơn là tình yêu, túp lều tranh và trái tim vàng. Các cô gái đều thế, trước cái tuổi 20, họ vẫn mơ mộng, Shinichiro thấy điểm đó đáng yêu ra trò, cánh đàn ông luôn muốn mình là thứ gì đó để người thương dựa dẫm. Nhưng ở cô, một người phụ nữ đã 20, thời gian một năm, nhưng lại có quá nhiều sự cách biệt.

Cô đểu.

Nhưng lại có vẻ không phải thế.

Cô làm nghề gì? Shinichiro đã thử hỏi, kết quả là một câu đáp "đủ nuôi em." như một phú bà thật sự. Môi cô luôn nở một nụ cười 24/7, hoặc ít nhất là trước mắt Shinichiro nụ cười ấy chưa từng tắt. Anh đoán cô làm cái gì đó liên quan đến dịch vụ, nơi nhân viên nhìn mặt khách hàng và tôn họ lên bàn thờ. Nhưng cô đã đạp đổ suy nghĩ ấy ngay khi anh nêu giả thiết.

"Nó đáng sợ hơn những gì em có thể tưởng tượng, bae."

Thế là anh đoán cô làm đòi nợ thuê.

Trước khi nói đến cái gì đó về tính xác thật, Shinichiro thấy nó hợp lý phết. Một cô gái cao ráo, mạnh mẽ về nghĩa bóng lẫn đen, tính tình ngang ngược và biết nắm bắt cảm xúc đối phương. Có thể rút một con dao ở xó nào đó để đe dọa một cách bất ngờ. Đòi nợ thuê, một công việc đáp ứng đủ các tiêu chí.

"Khụ! Haha! C,cũng, ha, từa tựa, khụ, hahaha!"

Vậy là không phải đòi nợ thuê.

Shinichiro rút một điếu thuốc, đăm chiêu suy nghĩ về mấy giả thuyết trong đầu mình. Cô đến một cách bất ngờ và gặp nhau là tình cờ, đây là điều duy nhất anh nghĩ có khả năng khẳng định. 2 tháng yên bình là bằng chứng rõ ràng nhất khi cô thật thà kể lể về tông ti họ hàng anh mà cô tìm hiểu được.

Vậy hẳn là phải làm to.

Rít một hơi dài, Shinichiro nhìn điếu thuốc. Cô tùy tiện không? Cô không tùy tiện, mặc dù cô tỏ ra không quan tâm và bất cần đời như một kẻ thất bại của xã hội chỉ biết long nhong trên đường và ăn bám nhà nước. Nhưng cô tinh tế hơn những gì mình biểu hiện, cô luôn mang mấy cái bánh truyền thông và đặc sản các vùng khi đến thăm, chào hỏi mọi người ở đó rồi mới đi tìm anh như một phép lịch sự tối thiểu, hoặc 'một cô gái tốt' theo như lời ông nói.

"Suy tư gì lắm vậy em? Có phải em bỗng nhận ra mình đã trót rơi vào condytinheu của chị mất rồi?"

"Thôi cô im đi cho tôi nhờ."

Shinichiro khịt một hơi rồi nhăn mặt, hình như ả chỉ lồi ra cái tính vô liêm sỉ này với anh thôi thì phải. Người đâu tánh kỳ, còn khoe với anh nữa, thương yêu nổi gì.

"Sầu não lắm hả, hút hơn bốn điều rồi kìa em?"

Anh hơi bất ngờ, nhòm lại đúng là hút nhiều quá, một ngày thường có tầm 2 cây thôi mà nay đến tận 4 cây mất rồi, lá phổi Shinichiro liệu sẽ còn xanh chứ? Bỗng anh nhận ra, cái phòng này cũng đầy mùi nicotine luôn rồi, nhưng cô lại không tỏ ra vẻ gì là khó chịu cả. Một câu hỏi nổi lên theo trí tò mò của Shinichiro, ý anh là anh chưa bao giờ thấy cô hút thuốc và thường phụ nữ sẽ cằm nhằm với người đàn ông(?) của mình về vấn đề sức khỏe với nó đúng không?

"Cô không thấy khó chịu à?"

Ả chớp mắt, trông ngơ lắm,như thể anh đang hỏi một câu hiển nhiên kiểu '1+1=2 đúng không mày?' vậy á. Biểu cảm của cô làm Shinichiro ngu theo luôn.

"Hút thì cứ hút thôi em, hư phổi thì chị kiếm tiền thay cho em cái khác sợ quái gì?"

"Ơ? Chị không quan tâm em à?"

Lần này thì ả nghệch hẳn ra, như thể phát hiện ra chân lý mới mà ôm nửa mặt lùi một chân, gò mắt hơi đỏ đỏ, mắt đen láy, cong lên híp lại, giọng ngọt xớt, vui vẻ bảo.

"Á à, dạo này chị không bám em nên thấy thiếu thốn tình cảm phải không nè? Bae cứ yên tâm! Cho dù là bất cứ đâu chị vẫn luôn nhớ về em, thậm chí là khi đi v-"

"Thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro