6. Muốn đánh giá một người phụ nữ, hãy nhìn lòng bàn tay họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro nhìn mây.

Hôm nay trời không đẹp.

Cô cũng nhìn lên.

Hôm nay trời rất tươi.

"Cô tha cho tôi một ngày không được à?"

Anh giữ bình tĩnh hỏi, cố để giọng mình không quá mất kiểm soát, ánh nhìn vẫn chăm chú vào đám mây đang lơ lửng ngang qua đầu.

"No bae, chúng ta phải bồi đấp tình cảm chứ<3"

Giọng ả mang ý cười, khanh khách vang bên tai làm mặt Shinichiro bất giác nhăn nhó.

"Kể cả giờ hành chính?"

Anh quay lại con xe đang dang dở, tiếp tục công việc của mình rồi hỏi, mặc kệ cô ta làm gì thì làm.

"Kể cả giờ hành chính."

Cô đi lại kế anh mà ngồi, cứ như vậy mà quan sát. Không bắt chuyện, anh cũng chả thèm tìm chủ đề, cứ chăm chú mà sửa chữa. Cả không gian lặng im, thỉnh thoảng phát ra âm thanh lách cách mà kim loại ma sát. Cứ tưởng khung cảnh này hẳn phải ngộp thở lắm, ở chung với người mình không ưa nổi luôn chẳng vui lúc nào mà.

Nhưng không hiểu sao, anh lại không cảm nhận được cảnh tượng mà anh từng nghĩ mình phải chịu đựng đó. Có lẽ, một phần, Shinichiro biết, ánh mắt kia vẫn chưa từng rời khỏi bản thân mình.

Chỉ riêng điều ấy, lại khiến anh thấy hoàn cảnh này không khó chịu lắm.

Có lẽ vì bị nhìn nhiều đến mức, bản thân cảm thấy thân thuộc rồi.

Reng reng.

Shinichiro khựng lại, quay đầu. Ả không có bắt máy, chỉ chăm chăm nhìn một lúc, biểu cảm trên khuôn mặt ấy bỗng thật lạ lẫm làm anh thoáng giật mình. Cô ta cúp máy, lộ ra nụ cười như bao ngày.

" oh, tiếc quá, chị có việc rồi. Gặp sau nhé, bae~<3"

Nói rồi ả đứng dậy đi thẳng. Nhưng đến cửa lại chợt ngừng lại, ả quay đầu, bĩu môi ra vẻ nũng nịu trách.

"Không chào tạm biệt chị hả?"

Shinichiro ngơ ngơ một lúc, rồi bật cười vì sự trẻ con bất ngờ này của cô. Ít nhất, hiện giờ cô ấy rất ra dáng một người bạn gái muốn bạn trai mình cưng chiều.

Biểu cảm lạ lẫm kia, có lẽ là do cô ấy không ngờ có việc đột xuất thôi.

"Chị đi vui vẻ, đừng về."

"Không dễ thương gì hết!"

Ả cũng bật cười, cứ tưởng sẽ ăn mắng chứ. Cái này có coi là Shinichiro đang dần chấp nhận cô không?

Kya, ẻm cưng chết đi được!
__________

Cạch.

"Chị về sớm thế, đã bảo mai gặp mà."

Giọng anh như thở dài, hoặc như ý cười, đại khái là khó tả lắm. Nếu là bình thường ả sẽ khúc khích đáp lại hờn dỗi nhưng không.

Đây đâu phải là ả.

Shinichiro hơi nhướng mày quay người khó hiểu. Nhưng sự đáp lại, chỉ là cơn đau đầu choáng ngợp ập tới.

Trước khi hoàn toàn mất tri giác, một giọng nước ngoài khàn đục vang bên tai anh.

'Nice to met you, Bait of mouse.'
_________

"Shinichiro ơi, Shinichiro à, tỉnh lại đi em?"

Anh mơ hồ mở mắt, đầu trống rỗng, chầm chậm xác định lại tình hình. Anh đang nằm trên giường phòng mình và cô bạn gái hờ thì đang lấy tay chọt chọt vào má anh. Cảm giác đau nhức sau gáy bỗng đập một cú vào tinh thần mơ màng của Shinichiro làm anh nhướn thẳng người về phía trước. Ả hết hồn, vội kéo anh nằm lại.

"Bình tĩnh nào em yêu, nãy bị đánh ngu luôn rồi hả?"

"Tôi không..-"

Shinichiro xoa nhẹ gáy, may quá hình như không có sưng, anh không muốn mấy đứa em và ông lo lắng cho mình. Shinichiro quay đầu nhìn cô vẫn như bình thường như chẳng có việc gì xảy ra, anh khó hiểu muốn rặn hỏi, về cái chuyện quái quỷ ban nãy và rằng cô là ai? Chuyện này có liên quan chứ? Nhưng rồi anh lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cô quá mơ hồ quá bí ẩn, Shinichiro chẳng biết gì về cô cả và có một thứ gì đó trong Shinichiro đang bảo ' chưa phải bây giờ', ít nhất là chưa phải bây giờ.

Vì thế khi Ả nghĩ rằngmình đã có đủ lời nói dối để gìn giữ mối quan hệ này theo cách ít cực đoan nhất, thì Shinichiro chỉ nhẹ giọng hỏi.

"Sao giờ chị mới về?"

Lúc đó bộ não của đứa con gái 20 tuổi kia chỉ nghĩ được mỗi việc, mình là con đàn bà may mắn nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro