5. Cách bọn iu đương thể hiện ở chốn công cộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro hoài nghi.

"Nhìn gì nhìn dữ vậy em? Bắt đầu mê chị rồi hả?"

Cô nàng thích thú nựng má anh. Shinichiro tỏ vẻ khó chịu trước hành động này.

Đó giờ toàn làm anh cả, tự nhiên bị đối xử như con nít thế này, không có quen.

"Không có."

Shinichiro hất bàn tay trên mặt mình ra. Cô vẫn giữ trên môi nụ cười yếu ớt, tiếp tục ôm eo anh hồn nhiên dạo phố.

Đây là vấn đề Shinichiro hoài nghi.

Anh tự nhận mình không có lùn. Nhưng mấy bữa trước chả để ý. Cô gái này ăn quái gì mà lại cao hơn anh. Phải nhướng chân may ra mới bằng.

Bằng một khả năng vi diệu nào đó, việc một cô gái mảnh khảnh ôm eo một chàng trai to lớn - theo anh tự nhận, một cách công khai như vậy lại không thề khó nhìn chút nào. Thậm chí lúc ngang qua mấy bác bán hàng còn được trêu là đáng yêu cơ.

Shinichiro sờ cằm tự hỏi, chẳng lẽ mình lại kém nam tính đến thế sao?

"Oi, Shin mày làm gì ở đây thế?"

"Hả- ah, Waka à?"

Anh quay về phía giọng nói người đồng đội cũ của mình. Cô cũng theo đó quay người sang, âm thầm đánh giá. Chà, bé này lông mi dài ghê ta. Cảm thán vu vơ liền dựa vào vai Shinichiro.

Vì thế, đập vào mắt Wakasa là một đôi nam nữ thân mật ngang nhiên ôm ấp ở nơi công cộng. Sau đó lại là bàn tay trắng nỏn, cực-kỳ-bắt-mắt trên eo áo thun đen của tổng trưởng nhà mình.

"...Shin...đây là?" Gã hoang mang hỏi.

" Hả? À, đây là một cô gái có vấn đề về thần ki- KYÁ!!-Nhầm! Nhầm! Nhầm ấy mà! Thân hạnh giới thiệu, bạn gái mới quen của tao! Người ta lớn hơn mày đó, ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa!?"

Shinichiro rặn là một nụ cười thiệt là tự nhiên. Khi anh  bắt đầu nhận ra đôi bàn tay ở hông mình bắt đầu cấu nhéo theo lực tăng dần, một cách không thương tiếc! Làm Shinichiro rợn hết cả lưng. Nghe câu trả lời tương đối vừa ý, cô nàng mới buông tha. Đơn giản ngừng lại ngay đặt đúng vị trí cũ.

Shinichiro âm thầm uất ức. Chết tiệt, đồ đàn bà biến thái. Nếu không phải anh là người tốt thì cô đừng hòng có người yêu! Cả đời cũng đừng hòng có người yêu!

Giả sử cô nàng nghe được mấy lời này, xin được thân gửi tới Shinichiro hai chữ: Ha ha đầy khả ái.

"..." Wakasa.

Hắn nhìn vào nụ cười xã giao nà cô mới đáp lại mình thay cho lời chào. Lẫn biểu cảm cam chịu, cũng như đôi tay manh động nãy giờ. Lòng bỗng sinh một câu hỏi.

Thất tình quá lâu, tổng trưởng tôi chấp nhận nằm dưới để đổi lấy tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro