9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của kẻ si tình thật chất chính là ống kính của fitel!
___________
"Hôm nay Shinichrou không có nhà hả ông?"

"Ừm, nãy đi với đám bạn chắc cũng sắp về rồi. Cháu cứ chờ ở phòng nó một chút, ông xéo về ngày ấy mà. Ai lại để con gái chờ đợi như này bao giờ!"

"Không sao đâu ạ. Cứ để Shin thoải mái, cháu không có bận tâm."

"Ngại quá, ngại quá."

Ả cười cười, gật đầu nhẹ, chuyển chân, hướng về phòng Shinichiro. Bước đi chậm, duyên dáng như in hằn hình bóng cô trên nền gỗ. Chốc lát, khuôn mặt ấy giãn xuống, vẻ niềm nở biến mất, con ngươi đen đậm đặc, phản chiếu cảnh vật trời quang. Hàng mày suy tư đắm mình trong dòng suy nghĩ, một biểu cảm lạ lẫm, như ánh nhìn vào điện thoại hôm Shinichiro bị đánh. Bộ đầm in hoa, lay trong gió theo từng bước chân, ả bỗng trong lạc lõng hoàn toàn giữa không gian. Ngày hôm đó cũng như vầy, bộ đầm in hoa, màu nhài, trời quang.

Shinichiro đã bị đánh.

Cô chợt dừng lại, lòng hốt hoảng mấy nhịp, hơi thở gấp gáp rồi ngừng lại.

Không sao, em ấy sẽ ổn thôi.

Hôm nay Shin cũng đâu có đi một mình.

Con ngươi đen hơi trừng lên, ả đang cố tự thuyết phục bản thân mình.

Một cảm giác không tốt đẹp.

Ả chả thích loại suy nghĩ đó.

Sự bất an.

Cô đứng ở đó một chút, rồi vẫn tiếp tục bước tiếp theo dòng tâm tư. Ả đã sống hơn một phần ba cuộc đời với sự thờ ơ, vì ả chẳng có gì cả, con người luôn cố gắng cho mục đích nào đó và phục vụ nó như tất cả những gì phải làm. Ả luôn tự rõ bản thân mình khác, cuộc đời mình khác và tương lai nó sẽ trôi về đâu. Khi lướt con xe trên bờ cỏ xanh, xế tà; làn gió của sông len lội theo tốc độ phà lên mặt; ả đã nghĩ về nó, cái chết, về tro mình sẽ bay về đâu. Đất nước này thật xinh đẹp, dẫu nó lạc hậu hơn Nga, nhưng xinh đẹp. Và ả dừng tại đó miên man với việc chốn yên nghỉ của mình. Nhật Bản xinh đẹp, và Nga thân thương, hoặc Pháp, nơi 'mẹ' sinh ra.

Hoặc là trong bụng cá mập.

Cô cười cười, cảm thấy riêng cái này rất hợp lý.

Lúc đó, lần đầu tiên cô gặp được em.

Shinichiro Sano.
______
____
__
_

Ả bồi hồi, nhận ra bản thân đang vùi mình trên giường anh.

Môi vô thức bất giác cong lên.

'Shin ở sạch ghê, không có hôi.'

Cô nghĩ, tâm trạng vui lên chỉ vì điều đó. Ả chôn đầu sâu vào mềm gối, hít lấy một hơi thật sâu. Cơ bắp mềm nhũn, bỗng nhẹ cả người, một cảm giác lạ lẫm, nhưng dễ chịu, ít nhất ả không thể ghét nó.

Khi bản thân đang đắm chìm trong mùi hương em.

Ah.

Ả lại nhớ em rồi.

"Shin-"

"Cô đang làm gì đó?"

Cô bật dậy, quay đầu nhìn cái cửa mở toang, ôi chết con mẹ nó tiệt, sao mồm ả linh thế, mới mở chưa tròn vành rõ chữ mà đã xuất hiện như thế này rồi, sao lúc trước lẩm bẩm ước ẻm cho hun mấy cái lại không được?

Bà nội nó chơi nhau à?

Shinichiro ngán ngẩm, hai tay khoanh lại, đầu dựa lên thành cửa nhìn vẻ mặt chột dạ của cô. Anh không chắc rằng mình đã quên với sự hiện diện của cô chưa, nhưng Shinichiro thấy chán nản rằng khi trong anh không có sự tức giận mà là nỗi bất lực.

Theo hướng không tiêu cực.

Chậc.

"Sao em về sớm thế?"

"Chứ cô định làm gì?"

Shinichiro bước đến, nhìn từ trên xuống dưới cô, mắt đen láy sáng ngời như đang vạch trần tâm tư của ả, giọng mỉa mai chê trách ngớ ngẩn. Cô nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt thoáng lung lay khi chạm phải Shinichiro. Ả chợt bĩu môi nghĩ, làm như ả định làm chuyện xấu thật ấy, lo còn không hết nữa là! Mặt mày lập tức nghiêm túc lên, để hai chân xuống sàn trông khi mông vẫn trên giường, dáng vẻ bá đạo đầy hống hách như phường thổ phỉ đối diện anh.

"Thì chị nằm trên giường người yêu mình đấy. Em có ý kiến gì hông?"

"..." Shinichiro nhăn nhó.

Sao chị ta lại có thể mặt dày như thế này?

Nhớ lại vì muốn hẹn hò với mình, người trước mặt còn không màn đem tính mạng ra đe doạ. Shinichiro xin rút lại câu nói trên.

Ả chính là luôn có thể mặt dày như vậy.

Cạch cạch cạch.

Anh bực mình gõ gót chân, âm thanh thâm thúy vàng lên bên tai cô, con ngươi đen bị thu hút chuyển xuống, va vào đôi chân Shinichiro.

"Ơ...?"

Anh nhướn mày vì vẻ ngu ngốc của cô. Theo ánh mắt hướng xuống chân bản thân mình.

Ả đang nhìn vào đôi giày cao gót của Shinichiro.

Đôi giày đế nhọn, hơi thấp, màu đen, thiết kế tối giản, có hai viền trắng ngang qua đai mũi chân. Da Shinichiro trắng, lại trông như đang phát sáng với đôi giày cao đen đó. Ả thấy mặt mình hơi nóng lên, mắt khép khép lại chỉ gọn trong đôi chân Shinichiro. Chết rồi, ả chưa từng nghĩ đến việc Shin mang giày cao gót trông hợp đến thế.

Tự nhiên có chút bối rối.

Và biểu cảm này, lọt vào mắt Shinichiro.

Anh nghiêng đầu, cảm thấy thích thú với vẻ ngại ngùng (?) hiếm có của cô. Ý Shinichiro là, từ trước đến nay trong mối quan hệ này ả cứ như người làm chủ ấy, làm anh chẳng thấy được mặt mũi đàn ông của mình để đâu. Shinichiro vui vẻ, nghĩ giờ chắc mũi mình đã dài ra mấy thước. Bước gần lại, ả giật mình, ngước lên nhìn anh, Shinichiro cúi xuống, ghé vào tai ả, chóng hai tay bên người cô, thì thầm, cố gắng cho giọng bản thân nam tính nhất có thể.

"Thích không?"

Shinichiro cũng chẳng biết hai chữ mình vừa phun ra có ý nghĩa gì.

Nhưng mà nghe ngầu mà, phải không?

Người bình thường nghe xong là sẽ lập tức đỏ mặt xấu hổ thẹn thùng đúng chứ?

"Rất thích."

Shinichiro giật mình, cảm nhận không khí chuyển động quang cánh tai. Anh thấy má mình hơi nóng lên, nó làm Shinichiro hốt hoảng. Bàn tay cô đã nắm lấy eo anh từ lúc nào, kéo sát thân thể của cả hai lại. Shinichiro như có thể nhận thấy mùi dầu gội trên tóc ả trong khoan mũi.

Lồng ngực nhột nhột, cách lớp áo thun cảm nhận ngũ quan cô chuyển động, anh thấy lòng ngứa ngáy lạ, phút chốc muốn đẩy cô ra để thoát khỏi cảm xúc lạ lẫm này.

Nó làm Shinichiro bối rối.

"Hôm nay em mang cái này với đám bạn hả."

"...,Ừm?"

"Mai mốt có thể đừng tùy tiện mang nữa được không?"

"Tại sao?"

"Shin của chị đẹp như này, lỡ bị bắt cóc thì sao, chị đâu có thể quản được tâm tư người khác. Đấm bọn nó cũng đâu có ngừng.

Shin thương chị, đừng có mang trước mặt người lạ được không?"

Ả dụi đầu trong ngực anh.

"Ừm."

Shinichiro vuốt tóc cô.

Có chút gì đó vui vẻ trong lòng.

Cảm giác được quan tâm bảo bọc, anh đoán thế.

"Hứa nha."

"Hứa."

"Chỉ mang với bạn bè, người thân thôi đó."

Anh bỗng cảm thấy buồn cười.

"Ừm."

"Muốn mang thì gọi chị hoặc dắt ai đó nghe chưa?"

"Ừm ừm."

"Mốt chị mà thấy em mà lén mang một mình là chị hun cái chóc giữa đường á."

Shinichiro đánh cái bóp vào đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro