Thành viên bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã vài ngày kể từ khi Anzu bị ép buộc trở thành một phần của Phạm Thiên, nàng vừa phải hoạt động như một thành viên vừa phải chăm lo cho căn nhà của những kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm lớn nhất đất nước Nhật Bản.

Công việc chẳng mấy nặng nhọc như Anzu tưởng, ngoài việc chăm lo cuộc sống hàng ngày cho bọn họ ra thì ai bảo gì nàng sẽ làm nấy.

Manjirou hôm nay dậy từ rất sớm, đúng hơn là cậu không ngủ được, triệu chứng này đã đeo bám cậu một thời gian rất dài, ban đầu còn có chút khó chịu nhưng dần dà, Manjirou đã quen với việc bản thân không có lấy nổi một giấc ngủ ngon, cậu ngủ chập chờn và thường xuyên bị tỉnh giấc vào lúc nửa đêm hoặc tờ mờ sáng, sau đó thức tới sáng sớm hôm sau.

Vốn có giác quan nhanh nhạy, lại thêm ánh đèn từ ngoài hành lang hắt vào, Anzu lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đứng ở đầu giường mình, nàng giật mình nhổm người dậy, giọng ngái ngủ.

- Sano san, anh dậy sớm vậy sao?

Manjirou không đáp, cậu chỉ đứng ở đó, dường như là đang chờ đợi Anzu thức dậy.

- Chờ tôi một chút, chờ chút.

Nhìn mặt đoán ý, Anzu lật đật từ trên giường ngồi dậy, xỏ dép tiến vào phòng tắm. Thấy vậy, Manjirou mới xoay người rời khỏi phòng.

Nghe tiếng cửa gỗ khép lại, Anzu khóc không ra nước mắt, nàng vừa đánh răng vừa ảo não, làm ơn, nàng muốn sống bê tha như trước đây, ngủ đến trưa chứ không phải cuộc sống mà mỗi buổi sáng đều được thủ lĩnh của Phạm Thiên dựng đầu gọi dậy.

Manjirou ngồi dưới sofa, thấy Anzu đi xuống liền buông tờ báo trong tay xuống.

- Bánh crepe, ít đường, nhiều mật ong.

Anzu gật đầu, sắn tay áo bắt đầu vào bếp.

Từ khi phát hiện ra nàng có tay nghề làm đồ ngọt, Sanzu đã sắm hẳn một đống đồ gia dụng về cho nàng và nói.

- Chăm sóc Mikey cho tốt.

Thở dài một hơi, Anzu lắc lắc đầu, thôi bỏ đi, nàng chấp nhận số phận, ít ra bọn họ cũng không đối với nàng quá tệ, chỉ là việc nhà và chăm nom một đám đàn ông trưởng thành thôi mà, Anzu tự tin bản thân có thể làm được.

- Sano san ăn đi.

Nhìn đĩa bánh trước mặt được làm đúng như yêu cầu, còn thêm một ly hồng trà, Manjirou bắt đầu xử lý bữa sáng.

- Đi gọi họ dậy.

- Được.

Anzu tháo tạp dề trên người xuống, theo trí nhớ bắt đầu đến từng phòng gọi người.

Kakuchou, Kokonoi và Sanzu ở lầu hai, những người còn lại ở lầu ba, phòng của Anzu và Manjirou ở tầng cao nhất và cũng riêng tư nhất, lầu bốn.

Kokonoi thì đã đi vắng từ vài ngày trước, nghe đâu là có mối làm ăn quan trọng, lướt qua phòng anh, Anzu dừng lại trước cửa phòng của Kakuchou. Anh là người đầu tiên Anzu gặp khi tới đây và cũng là khiên chắn cho nàng nên Anzu không cảm thấy sợ anh như những người khác, vừa gõ cửa được vài ba cái, phía trong đã vọng ra.

- Ai vậy?

- Là tôi đây, Sano san nói gọi anh dậy.

- Được rồi, cảm ơn.

Anzu cười cười không đáp, di chuyển tới trước cửa phòng của Sanzu, nàng nắm lấy tay nắm cửa, khẽ đẩy một cái.

- Đệ Nhị, dậy thôi.

Bên trong tối đen, chỉ có chút ánh sáng nhẹ chiếu vào cuối giường từ cửa sổ, nhưng như vậy cũng đủ để Anzu nhìn thấy dáng người đang nằm sấp trên giường, chăn đắp một nửa, để lộ tấm lưng vững chãi và vòng eo hữu lực.

- Trùm ma tuý, thức dậy.

Cảm giác có người đang lay mình, Sanzu nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện là Anzu, hắn chậc lưỡi tỏ vẻ bất mãn sau đó lại gục đầu vào gối, tiếp tục say giấc nồng. Gọi Sanzu mãi không được, Anzu quyết định sẽ gọi những người kia trước rồi quay lại đánh thức hắn sau.

Gõ cửa một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Anzu đành phải mở cửa đi vào, mùi nước hoa nam lan toả trong phòng khiến nàng không nhịn được hít mũi vài cái. Khác với mùi hương nam tính có phần hơi nồng của Sanzu, anh em Haitani sở hữu mùi hương dịu nhẹ và mát hơn.

- Haitani san, đến giờ dậy rồi.

Anh em nhà Haitani ở cùng một phòng nên rất tiện cho Anzu đánh thức họ. Nàng chọc chọc vào người nằm bên trái, Rindou liền từ trong chăn cựa quậy ngồi dậy, nửa thân trên giống hệt Sanzu, trần như nhộng, để lộ hình xăm đôi tuyệt đẹp.

- Mày làm gì ở đây?

Anzu cười cười, mạnh dạn kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng vàng nhạt của ngày mới khiến Ran khó chịu, anh xoay người vào trong, lèm bèm vài tiếng rồi tiếp tục ngủ.

- Sano san giao nhiệm vụ gọi mọi người dậy. Haitani san dậy đi, đánh thức Haitani san kia nữa.

Nghe được là Manjirou bảo Anzu gọi họ dậy, Rindou nháy mắt liền hết khó chịu, anh vươn tay đẩy đẩy vai Ran, giọng khàn khàn ngái ngủ.

- Anh hai, dậy đi, sếp gọi chúng ta.

Ran giận dữ gầm gừ hai tiếng, nhưng bởi vì Manjirou nên đành phải chống tay ngồi dậy. Thấy hai đối tượng đã tỉnh ngủ, Anzu mới cười cười rời khỏi phòng.

Mochizuki cũng khá dễ gọi, chỉ cần lay một chút là anh sẽ tự động ngồi dậy, mặc dù cần chút thời gian gật gù để tỉnh hẳn.

Đứng trước cửa phòng Akashi, Anzu nuốt nước bọt, nếu nói Ran là Quái vật huyết áp thấp vậy thì người này chính là Ma vương huyết áp thấp, không những khó gọi dậy hơn Ran mà còn gây nguy hiểm tới tính mạng.

Ran thì Anzu có thể lợi dụng Rindou, nhưng Takeomi thì không có anh em gì nên nàng phải tự thân vận động.

Hít sâu một hơi, Anzu đưa tay gõ cửa, cả chục phút trôi qua rồi mà phía bên trong vẫn không có động tĩnh gì, nàng đành đánh bạo đi vào.

Căn phòng này tối đen như mực theo đúng nghĩa đen, Anzu phải mò mẫm mãi mới tới được cuối giường, nàng nắm lấy chăn bông, khẽ kéo.

- Akashi san, dậy thôi.

Người kia cựa quậy một chút, tiếp tục ngủ.

- Akashi san, sáng rồi.

Takeomi hé mắt, khuôn mặt anh u ám, tóc tai bù xù, sát khí tản ra nồng nặc.

- Thằng khốn nào?

Anzu nuốt một ngụm nước bọt, lùi về sau vài bước.

- Sano san bảo tôi gọi anh dậy.

Một con dao gấp sượt qua mặt Anzu, ghim thẳng vào cánh cửa gỗ, nàng liếc mắt nhìn vài sợi tóc bị cắt đứt trên vai, cơ thể cứng đờ khồn dám động đậy, cảm giác hít thở không thông.

- Nói cho cô biết, hôm qua bốn giờ tôi mới ngủ.

Anzu uỷ khuất không thôi, nàng cũng đâu có muốn đánh thức Takeomi đâu, là do lệnh của Manjirou mà.

Thấy thiếu nữ vẻ mặt trắng bệch, đứng đơ như khúc gỗ, biết là đối phương bị mình doạ sợ, Takeomi đưa tay bóp thái dương.

- Xuống dưới đi, pha cho tôi một ly cafe.

Như được lệnh ân xá, Anzu gật đầu rối rít rồi chạy mất, có trời mới biết nàng sợ tới mức nào, chỉ cần một chút nữa thôi là lưỡi dao đó lấy đi mắt phải của nàng rồi.

Anzu xuống tới lầu hai, vừa vặn đụng phải anh em Haitani ở hành lang, thấy nàng định vào phòng Sanzu, Rindou hất cằm hỏi.

- Có gọi được nó không?

Anzu ngượng ngùng cười.

- Hồi nãy tôi có gọi nhưng anh ấy ngủ say quá.

- Để tao.

Anzu đồng ý ngay tắp lự, nghiêng người nhường đường cho Rindou, chỉ vài phút sau, trong phòng vang lên tiếng la thất thanh và tiếng chửi mắng của Sanzu. Rindou trở ra với gương mặt bình thản, anh liếc nhìn Anzu đang ngơ ngác đứng ở ngoài.

- Lần sau nếu nó không dậy, cứ đánh nó.

- Tôi hiểu rồi.

Anzu gật đầu là vậy, nhưng nàng không dám, chẳng may Sanzu dưới cơn thịnh nộ rút súng bắn chết nàng thì lúc đó biết bắt đền ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro