Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có nhiệm vụ cho bọn mày đây.

Manjirou đặt cái nĩa xuống, rút một tờ khăn giấy lau sạch miệng, nét trẻ con khi ăn bánh cũng theo vụn bánh mà biến mất, chỉ để lại vẻ u ám và sắc bén thường ngày.

Manjirou lấy ra một chiếc di động, cậu tìm một đoạn video rồi ấn play sau đó đặt ra giữa bàn.

Trong video là một người đàn ông trung niên, Anzu lờ mờ nhìn thấy cánh tay trạm trổ rồng phượng của ông ta, phía sau là Kokonoi đang bị trói, trên mặt và quần áo còn có vết máu khô, hiển nhiên là đã bị đánh.

Chuyến đàm phán lần này là một cái bẫy, hợp đồng là giả và Kokonoi đang bị bắt làm con tin, đối phương yêu cầu mạng đổi mạng, đổi Kokonoi lấy Sanzu.

Sanzu cười lạnh một tiếng, không cho ý kiến.

Chờ cho tất cả xem xong, Manjirou mới nói tiếp.

- Theo tao thấy thì người bạn này đã phản bội chúng ta, và thật tiếc khi tao phải hạ lệnh thanh trừng bọn chúng để làm gương cho những người bạn hợp tác khác, hãy mang đầu của tên thủ lĩnh về đây.

Anzu rùng mình một cái, thấy Manjirou liếc mắt về phía mình, nàng vội vàng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục cắm cúi chơi trò chơi.

- Lần này đi một nửa thôi, Sanzu và anh em Haitani, còn Kakuchou và Akashi sẽ xử lí đám sâu bọ mà chúng đã đưa vào tổ chức, Mochizuki lo đơn hàng từ bọn Viper, còn ai có ý kiến gì không?

Lác đác vài tiếng không đáp lại, Manjirou đem tài liệu đưa cho Sanzu, đứng dậy khỏi ghế.

- À phải rồi, Anzu sẽ đưa chúng mày đi, cuộc họp kết thúc.

Anzu đánh rơi di động trên tay xuống, nàng không muốn đi nhưng nàng không dám phản bác, ánh mắt của Manjirou quá đáng sợ.

- Theo bọn tao nào, chúng ta cần chuẩn bị trước khi lên đường.

Rindou đối với Anzu ngoắc ngoắc tay, mặc dù không tin tưởng vào đám phụ nữ cho lắm, nhưng đây là quyết định của Manjirou, nên anh đành phải nhắm mắt cho qua, âm thầm chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho riêng họ.

Anzu mím môi, từ trên sofa đứng dậy, ủ rũ cụp đuôi theo anh em Haitani rời đi.

- Sanzu không đi cùng luôn sao?

Thấy Sanzu đi hướng khác, Anzu lo lắng hỏi, dù sao người thân thiết nhất với nàng ở đây cũng là hắn, có Sanzu bên cạnh khiến Anzu cảm thấy yên tâm hơn.

Nhận thấy được sự bất ổn trong lòng Anzu, Ran cười, thân mật khoác vai nàng.

- Sanzu chuẩn bị vũ khí, còn bọn tao sẽ lo nhưng thứ cần thiết còn lại, yên tâm đi.

- Vậy được rồi.

Nhìn một gara đầy những con xế hộp hạng sang trước mặt, Anzu cảm thấy hoa mắt, trước đây nàng từng qua lại với nhiều người, loại người gì cũng có nhưng để giàu tới mức này thì Anzu chưa từng thấy bao giờ.

- Chọn đi.

Ran gác cánh tay lên vai Anzu, hất cằm về phía gara. Thấy nàng cứ đứng đực ra, anh lại nhắc lại một lần nữa.

- Mày lái xe mà, chọn một cái đi.

Anzu nhìn một rừng xe đủ các thể loại, màu sắc, nàng cắn đầu ngón tay. Sau khi đi xem một vòng, Anzu quyết định nhắm con Cadillac Escalade màu đen nhám, không phải lần này đi làm nhiệm vụ chém giết sao, con xế hộp phiên bản mới nhất này chính là thứ tuyệt hảo cho việc đó.

Ran cười cười nói không tồi, tỏ vẻ anh khá hài lòng với lựa chọn của Anzu, ném cho nàng chìa khoá xe sau đó leo lên ghế phụ, Rindou ngồi phía sau.

Chiếc Cadillac chậm rãi rời khỏi tầng hầm ngầm, Anzu nắm chắc tay lái, nghiêng đầu hỏi người đang ung dung ngắm cảnh ở ghế lái phụ.

- Chúng ta đi đâu bây giờ?

- Giờ phải đi độ xe, cứ lái đi, Rindou sẽ chỉ đường cho mày.

Anzu không trả lời, chuyên tâm lái xe, phía sau, giọng Rindou vang lên đều đều, thường thường anh còn sẽ nói với nàng về đường đi ở đây, nhắc nhở Anzu phải nhớ kĩ.

Nhìn con xe đang được những người đàn ông ngoại quốc với thân hình lực lưỡng chuyên nghiệp lắp đặt kính và lớp vỏ chống đạn, và còn nhiều những thứ khác mà Anzu không biết phải gọi chúng là gì, nàng lần đầu tiên trong đời bày ra vẻ mặt thưởng thức.

Độ xe xong, Ran là người có trách nhiệm thanh toán tiền, Anzu ngồi ở ghế lái, nghe anh nói tiếng Pháp lưu loát không một chút ậm ờ, nàng kinh ngạc trợn to mắt.

- Ngạc nhiên cái gì chứ, đúng là đàn bà.

Rindou ở phía sau cạnh dè bỉu một câu, anh không hiểu sao Manjirou lại chấp thuận cho một đứa xon gái chân yếu tay mềm lại còn ngu ngốc như thế này vào Phạm Thiên. Mặc dù tất cả mọi người đều đã xem qua hồ sơ của Anzu và nhận định nó cũng khá tốt nhưng Rindou cảm thấy nàng không hợp để làm tội phạm như bọn họ. Người như Anzu nên tìm một chức vụ ở một công ty lớn nào đó và nhận đồng lương đủ để duy trì cuộc sống thì hơn.

- Tôi chỉ là không nghĩ Haitani san sẽ nói tiếng Pháp thôi, vậy còn Haitani san thì sao, anh sẽ nói tiếng nước ngoài chứ?

Rindou hiểu ý Anzu nhưng cách xưng hô của nàng khiến anh cảm thấy có chút phiền phức.

- Gọi là Rindou được rồi, tao có biết tiếng Đức, nhưng không được như anh hai.

Bên ngoài tội phạm đẹp trai bên trong nhiều tiền, một người nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ, người còn lại biết tiếng Đức, tìm đâu ra hai người đàn ông thế này chứ.

Ran vừa quay trở lại xe liền thấy em trai và Anzu đang ríu rít nói chuyện, mặc dù Rindou tỏ vẻ khó chịu nhưng điều đó không khiến nàng cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn nói hăng hơn.

- Chà chà, hợp cạ quá nhỉ.

- Hợp gì chứ, cô ta như một con ngốc vậy.

Anzu cười không đáp, khởi động xe, theo trí nhớ quay trở về căn cứ.

Từ phía xa, họ nhìn thấy Sanzu với vài cái vali lớn đang chờ ở cửa chính.

Liếc mắt thấy con Cadillac đang đến gần mình rồi chậm dần lại, hắn ném điếu thuốc còn đang cháy dở xuống đất, cúi người xách đồ lên.

Anzu phối hợp mở ra cốp xe, để Sanzu đem vali chất lên, xong xuôi, hắn mở cửa leo lên ghế sau.

- Xe được đấy, sẵn sàng hết rồi chứ?

- Rồi, mày mang đủ hàng chưa?

- Đừng hỏi thừa thãi như vậy, năng lực làm việc của tao mày biết mà.

Ran cười không đáp, xem như nhận định điều Sanzu nói.

Chờ Sanzu ổn định xong, Anzu bắt đầu khởi động xe, tiến thẳng tới căn cứ của kẻ địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro