Nhiệm vụ đầu tiên kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tới rồi.

Căn cứ của kẻ địch là một toà nhà nằm ở rìa vách núi có tầm nhìn phía sau lưng là biển.

Nhìn toà nhà được thiết kế như một pháo đài với hàng chục lính canh được trang bị đầy đủ vũ khí lởn vởn khắp các ngõ ngách, Anzu nuốt nước bọt, hơi lo sợ.

Sanzu mở túi vũ khí ra, bắt đầu hướng trên người cất. Anh em Haitani cũng xoay người lại, lựa chọn một số loại phù hợp với phong cách chiến đấu của họ, nhưng tất cả đều không thể thiếu súng.

Anzu không biết dùng mấy thứ này, nàng trước giờ nếu có đánh nhau thì cũng chỉ là đánh với nữ nhân, cùng lắm là đập bình hoa vào đầu người ta, loại vũ khí hạng nặng này nàng không dám chơi.

- Nếu mày sợ thì giờ có thể lao ra chết trước, chứ ở đây không có chuyện ngồi trên xe chờ đâu, đã tới chiến trường thì tất cả đều phải ra trận.

Ran cười cười vỗ đầu Anzu.

Rindou vốn định mặc kệ nàng, nhưng lại nghĩ gì đó, anh xoay người trong túi đồ đựng vũ khí của Sanzu, móc ra một thứ trông giống điện thoại, nhưng phía trên chỉ có duy nhất một cái nút nhỏ, đem nó đưa cho Anzu, Rindou dặn.

- Cầm lấy, gặp nguy hiểm thì bấm nút này.

- Đây là cái gì?

Anzu nghi hoặc.

- Bom tự huỷ, đề phòng việc cô bị bắt rồi bị tra tấn moi thông tin, thì cái này là phương án tốt nhất.

Mỹ nam, anh thực sự đang nói tiếng người sao.

Sanzu nhìn cô gái đang thất thần cầm bom tự huỷ, thở dài ảo não.

Tài năng lái xe của Anzu trong lúc điều tra hắn đã được xem qua, mặc dù chỉ là ảnh chụp đúng là vô cùng tuyệt vời, nhưng ngoài cái đó ra thì nàng quả thực chẳng có ích gì cho bọn họ cả.

Đem súng ngắn nhét vào tay Anzu, Sanzu vừa làm mẫu vừa nói liến thoắng.

- Đây là chốt an toàn, đây là hộp đạn, đây là cò súng, muốn bắn thì phải mở chốt trước, còn thay đạn thì làm thế này, hiểu rồi chứ?

- Mày nói thế sao nó hiểu được.

Mặc kệ Ran, Sanzu vẫn chỉ lo nói, xong phần súng ngắn, tiếp đến là súng liên thanh.

Cái này còn khó hơn cái trước, Anzu hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ biết mỗi lần sẽ bắn được rất nhiều, nhưng cần phải trụ vững vì súng sẽ giật lại.

- Còn cái này là lựu đạn, chỉ cần kéo chốt rồi ném là được.

Thấy Anzu định kéo chốt, cả ba người đàn ông đều vội vàng bắt lấy cổ tay nàng.

Ran nghiến răng cười hai tiếng, ấn vào trán Anzu.

-  Mày thông minh thật đấy nhưng nhiều khi mày ngu đéo tả được.

Theo kế hoạch, Sanzu và Rindou sẽ phụ trách dọn đường để Ran dẫn người vào trong.

Bởi vì Anzu là lần đầu tiên làm nhiệm vụ nên bọn họ thống nhất sẽ để nàng sang đội Ran, mặc dù chẳng khác nhau là bao nhưng ít nhất sẽ tránh được mưa bom bão đạn ở bên ngoài.

- Tới giờ chơi rồi.

Sanzu lại bắt đầu hưng phấn quá độ, hắn ra hiệu cho Anzu ra phía sau đổi chỗ để hắn lái xe.

Ngay khi vừa nắm lấy tay lái, Sanzu đạp ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước, húc đổ cả cổng của căn cứ địch.

- Lại thế nữa rồi.

Rindou ảo não, anh biết hắn chưa bao giờ thích tấn công lén lút, nhưng anh đã nghĩ rằng lần này có thêm Anzu thì hắn sẽ cẩn thận một chút. Xem ra là Rindou quá đánh giá cao Sanzu rồi.

Xe đã được độ nên rất chắc chắn, dù cho kẻ địch có nã đạn thế nào thì cũng không lọt qua được lớp kim loại bên ngoài.

Sanzu kê khẩu liên thanh lên cửa sổ xe, điên cuồng nã đạn, anh em Haitani không điên như hắn, họ bắn có chọn lọc hơn, chẳng mấy chốc mà đám lính gác đã bị dọn sạch.

Còi báo động vang lên inh ỏi, Sanzu thay đạn cho khẩu liên thanh của mình, đẩy vào lưng Anzu.

- Đi đi, nó bảo gì thì cứ làm theo như thế.

Anzu gật gật đầu, chạy theo Ran.

Bọn họ dùng lối đi bí mật đã được chuẩn bị từ trước, bên trong không có đèn, bọn họ có thể dựa vào ánh sáng từ di động để bước đi.

Anzu di động vứt trên xe, không thể tự mình soi đường, sau vài lần vấp chân, nàng khó chịu ra mặt, dứt khoát túm lấy vạt áo vest của Ran. Ran cảm nhận được, nhưng anh cũng chẳng tỏ ý kiến gì.

Đến cuối đường hầm, tên thuộc hạ đi đầu dơ tay ra hiệu, đám phía sau lập tức vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

- Theo sát tao.

- Vâng.

Kẻ địch dường như không nghĩ tới việc bọn họ sẽ có lối vào bí mật, bị tấn công bất ngờ cả trong lần ngoài khiến chúng hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Anzu theo sát Ran không rời, đôi khi lại hỗ trợ anh hạ một vài tên, mặc dù nàng bắn không chuẩn lắm nhưng nó vẫn giúp ích cho anh khá nhiều.

Tên thủ lĩnh nhân lúc hỗn loạn liền bỏ trốn ra ngoài theo lối đi bí mật mà đội của Ran dùng, bởi vì tất cả mọi người đều bận rộn chiến đấu, không một ai chú ý tới điều đó ngoại trừ Anzu, kẻ nhàn rỗi nhất.

- Haitani san, hắn chạy mất rồi.

- Mày đuổi theo đi.

Ran còn đang bận đánh nhau, nhất thời quên mất Anzu chỉ là một đứa con gái bình thường, theo thói quen liền ra lệnh cho nàng.

Sanzu đã dặn Ran nói gì thì phải nghe đó, Anzu cũng không dám chậm trễ, để không bị phát hiện, nàng tháo giày cao gót ném ở bên ngoài, nhẹ nhàng chạy đuổi theo tên thủ lĩnh.

Càng vào sâu bên trong, đường hầm càng tối, Anzu mặc dù cảm thấy sợ, nhưng để mà nói thì nàng vẫn sợ Phạm Thiên hơn. Siết chặt khẩu súng ngắn trong tay, Anzu cẩn thận tiến về phía trước.

Gần tới cửa hầm, tiếng bước chân phía trước đột ngột dừng lại, Anzu cũng theo đó mà đứng lại luôn.

- Kẻ nào ở phía sau?

Không gian lặng ngắt như tờ.

- Tao đếm đến ba, nếu mày không xuất hiện thì tao sẽ nổ súng.

Ánh sáng từ đèn led bên ngoài căn cứ chiếu vào làm cho không gian trở nên mờ ảo, khiến cho cả Anzu và tên thủ lĩnh đều không nhìn rõ đối phương, bởi vậy không ai dám manh động cướp cò, sợ rằng vừa không giết được đối thủ mà chính mình lại mất mạng.

Anzu chợt nhớ ra đồ vật mà Sanzu đưa cho mình khi còn ở trên xe.

- Một.

Anzu tiến lên một bước.

- Hai.

Nàng rút chốt an toàn của lựu đạn.

- Ba.

Anzu dùng sức đẩy nó lăn về phía trước, vì biết phạm vi nổ của nó là bao nhiêu, nên nàng cũng không dám lùi lại quá xa, để đề phòng nếu bản thân ném trật thì nàng còn sẽ dựa vào ánh lửa từ vụ nổ để bắn tên thủ lĩnh.

Quả lựu đạn phát nổ chỉ trong chưa đầy mười giây và tiếng kêu la vừa vang lên phía trước chứng minh rằng Anzu ném chuẩn rồi.

Tên thủ lĩnh bị bỏng nửa người bên phải, lão gắng sức bám vào vách tường đứng dậy, dương súng về phía Anzu bắn liên tục.

Anzu ép sát người vài vách tường, cố thu gọn bản thân nhất có thể, ấy vậy nhưng vẫn bị bắn trúng đùi. Nàng cong eo bịt chặt vết thương, dù đau đớn đến muốn hét lên, nhưng sợ bị lộ vị trí nên Anzu chỉ dám cắn môi, nước mắt lã chã rơi xuống.

- Đồ khốn, tao sẽ giết mày.

Tên thủ lĩnh ném khẩu súng đã hết đạn đi, hắn rút dao găm trong giày ra, ngày càng tiến lại gần.

Anzu không thể di chuyển, đành phải nín thở đứng yên như tượng, mong rằng bóng tối có thể giúp đỡ nàng ẩn giấu chính mình.

Tên thủ lĩnh sắp đến sát Anzu, nàng cảm nhận được mùi khét từ người lão, siết chặt báng súng trong tay, Anzu lặng lẽ chờ thời cơ để kết liễu đối thủ.

- Mày đây rồi thằng chó phản bội, tao tìm mày mãi.

Vô số ánh đèn pin đột ngột sáng lên soi rọi cả một khoảng, Anzu nghiêng đầu nhìn sang, nàng thấy Sanzu đứng đó, trong tay hắn là thanh katana đầy máu, ngay cả bộ vest và khuôn mặt hoàn mỹ cũng bị nhuốm bẩn không ít bởi thứ chất lỏng đỏ tươi.

Tên thủ lĩnh thấy Sanzu như thấy tà, lão toan quay người bỏ chạy thì một phát súng vào chân đã khiến lão ngã quỵ xuống đất.

- Đây là cho cái chân xinh đẹp của tôi, đồ khốn.

- Cưng làm tốt lắm, phần còn lại để tao.

Sanzu cười quỷ dị, hắn kéo lê mũi kiếm trên đất, tiến về phía tên thủ lĩnh, âm thanh ma sát của kim loại khiến Anzu nổi cả da gà.

- Đừng, xin hãy tha cho tôi.

Sanzu dẫm một chân lên bụng tên thủ lĩnh, đâm thanh katana vào vai lão, tàn nhẫn xoáy vài vòng, nghe tiếng la thất thanh từ kẻ phía dưới, hắn hài lòng cười.

- Tao sẽ tha cho mày, với một điều kiện là mày phải để cái đầu lại, sếp muốn nó.

- Không, xin anh.

Anzu thấy Sanzu cười, thanh katana trên tay hắn loé lên một cái, động mạch cổ của tên thủ lĩnh đứt lìa, máu bắn ra tứ phía, rồi lão trợn mắt ngã vật ra đất, tắt thở, cũng là thanh katana đó, hắn cắt đầu lão ngọt sớt rồi nắm tóc xách lên như xách một cái túi bóng.

- Người tao bẩn, nhưng tao lại không thích thằng nào khác ôm cưng, nên cưng chịu khó vậy.

Nói rồi, Sanzu ném katana cho cấp dưới, cong eo ôm lấy Anzu bằng một tay, tay còn lại vẫn lăm lăm cái đầu người.

- Đi thôi, anh em Haitani đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro