Quái xế baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Manjirou không nói, nhưng Anzu cảm nhận được từ sau khi nhiệm vụ đầu tiên của nàng hoàn thành, cậu có vẻ tin tưởng nàng hơn một chút chút.

Chỉ chút chút thôi, bởi vì mỗi khi Anzu ra ngoài, Manjirou vẫn cử người đi cùng nàng.

- Phụ nữ các cô mua sắm vừa lâu vừa nhiều.

Anzu nhìn người đàn ông bên cạnh mặc dù phàn nàn nhưng vẫn giúp nàng xách cả đống đồ, trong lòng hơi cảm động, không phải ai cũng được thành viên cốt cát của Phạm Thiên hộ tống đi mua đồ đâu, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa.

- Cố lên Akashi san, hầu hết đều là đồ nấu nướng mà, tốt cho các anh chứ ai.

Takeomi hai tay ba túi đồ, mặc dù rất muốn hút một điếu cho thoải mái nhưng anh chẳng còn tay nào mà cầm nữa, chẳng lẽ cứ ngậm trên miệng rồi rít dần hả, anh không có nhu cầu lấy áo hứng tàn thuốc đâu.

Cũng may cho Anzu là Takeomi cũng là một trong những người có tính kiên nhẫn tốt ở Phạm Thiên, chứ đổi lại là Sanzu hoặc Ran, chưa chắc họ đã chịu đựng được thế này.

- Akashi san đưa tôi xách giùm một túi cho.

- Vậy phiền cô.

Anzu vui vẻ nhận lấy túi đồ, lại bắt đầu lon ton đi trước. Takeomi ở phía sau dồn hai túi vào một tay, cuối cùng cũng có tay cầm thuốc lá.

- Akashi san, anh mau lại đây, giúp tôi xem cái chảo nào tốt hơn đi.

Takeomi tặc lưỡi một tiếng, đem thuốc lá ném vào thùng rác, cất bước tới gần Anzu. Anh chỉ vừa mới nhận cái chảo từ tay nàng, một viên đạn không hiểu từ đâu lao tới, bắn trúng vào cái chảo rồi bật ra ngoài.

Takeomi hoảng lên, buông túi trong tay xuống, một tay ôm lấy đầu Anzu một tay rút súng ngắn từ túi áo trong ra, vừa kéo nàng nấp vào phía sau mấy kệ hàng vừa hướng về phía cửa mà bắn.

- Bị tập kích rồi, sao chúng biết ta ở đây chứ?

Takeomi ném di động của mình cho Anzu, bản thân thì nạp đạn vào súng, chuẩn bị đánh trả đợt hai.

- Gọi cứu viện đi.

- Ai cũng được sao?

Anzu cẩn thận hỏi lại.

- Ai cũng được.

Takeomi gật đầu.

Di động của anh không mật khẩu nên Anzu có thể vào danh bạ một cách dễ dàng, để tiết kiệm thời gian, nàng thấy ai ở đầu danh sách thì liền gọi người đó.

Phía bên kia rất nhanh liền bắt máy, một giọng điệu không kiên nhẫn vang lên.

- Tao nghe.

- Kokonoi san, chúng tôi đang bị tập kích ở trung tâm thương mại, cứu với.

Kokonoi trợn mắt, một lúc sau mới nhớ ra Phạm Thiên mới thu nhận thêm một nữ nhân, tên Anzu thì phải.

- Ở đâu?

- Tokyo chứ đâu nữa, bọn chúng đông lắm, anh mau tới đi.

Tiếng súng và tiếng la hét truyền tới tai Kokonoi rõ mồn một khiến cậu có chút đau tai.

- Mười phút.

Thấy Anzu đem di động nhét vào túi xách, Takeomi hỏi.

- Cậu ta nói sao?

- Mười phút.

Takeomi chậc lưỡi, súng trên tay đã hết đạn, mà anh cũng chẳng còn băng đạn nào trên người để nạp vào, thấy thứ vũ khí cứu nguy duy nhất cũng đã trở nên vô dụng, anh liền thẳng tay ném nó đi.

Đám người bên ngoài cũng phát hiện súng của Takeomi hết đạn, bắt đầu chậm rãi tiến tới gần.

- Mười phút nữa thì chắc tôi và cô chỉ còn cái xác không thôi.

Anzu lục lọi túi xách, nhét vào tay Takeomi một vật hình tròn nhỏ bằng kim loại. Đồ vật vừa chạm tới tay, anh liền nhận ra nó là thứ gì ngay lập tức.

- Sao cô có thứ này?

- Sanzu đưa tôi để phòng thân.

Phòng thân bằng lựu đạn, quả là chỉ có Sanzu mới có thể nghĩ ra.

Takeomi lúc này vẫn còn tâm tình châm thuốc, anh cầm điếu thuốc rít một hơi, đem chốt an toàn của lựu đạn rút ra, ném về phía kẻ địch.

Lựu đạn tuy nhỏ nhưng sức công phá rất lớn, lại thêm tài ném bách phát bách trúng của Takeomi, kẻ địch thiệt hại mất hai người. Nhân lúc náo loạn, anh bắt lấy cổ tay Anzu, kéo nàng lẩn vào đám khói chạy ra khỏi cửa hàng.

Vốn định theo lối thoát hiểm chạy ra, thế nhưng Takeomi nhạy bén phát hiện mọi lối ra đều bị bao vây, phía ngoài sảnh chính còn có hai chiếc bán tải, xem ra những kẻ này ngày hôm nay có chết cũng phải lấy mạng bọn họ.

Không biết Kokonoi bao giờ mới mang cứu viện tới, Takeomi chỉ đành kéo Anzu nấp vào phòng chưa tạp vật của nhân viên vệ sinh.

- Mẹ kiếp.

Anzu vừa chặn xong cửa, quay đầu lại liền thấy Takeomi che eo ngồi phịch xuống đất, mái bắt đầu loang dần trên lớp sơ mi mỏng.

- Akashi san cố chịu một chút.

Anzu khá thuần thục trong việc sơ cứu, bạn trai trước đây của nàng đa số cũng đều là những tên chẳng mấy tốt đẹp trong xã hội nên khi bị thương, nhiệm vụ sơ cứu thường bị họ đẩy qua cho nàng.

Tìm được một cây kéo nhỏ và một cái khăn hẵng còn nguyên đóng gói trong phòng, Anzu đem cái khăn cắt làm đôi rồi gấp lại, ấn vào miệng vết thương của Takeomi. Sau đó nàng cắt áo của mình thành những sợi vải dài, quấn quanh bụng rồi cố định lại bằng nút thắt cho anh.

- Không có điều kiện nên tạm thời chỉ có thể cầm máu qua loa, vất vả cho anh rồi.

Takeomi cười hai tiếng, mặc kệ mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, anh vẫn thong thả hút cho xong điếu thuốc trên miệng.

- Làm thế nào mà cô dây vào Sanzu thế?

Vấn đề này Takeomi đã thắc mắc từ lâu rồi, nay mới có dịp hỏi.

Anzu cười gượng, nhưng vẫn nói thật.

- Trong hộp đêm, nhưng lúc đó tôi không biết anh ấy là người của Phạm Thiên.

Takeomi à một tiếng, trong lòng thầm nghĩ Sanzu hẳn là đã điều tra về lí lịch đua xe của Anzu trước sau đó bẫy nàng thì có.

Ngả lưng về phía sau, ngay khi Takeomi vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì hàng loạt tiếng bước chân tiến về phía khu vực vệ sinh khiến cả anh và Anzu đều căng chặt thần kinh.

Takeomi ra dấu im lặng với Anzu, nâng tay ý bảo nàng đỡ mình dậy. Anh bị thương ở vị trí trọng yếu, mất đi gần như toàn bộ sức chiến đấu, Anzu lại là con gái chân yếu tay mềm, mọi việc chỉ có thể trông cậy vào Kokonoi có tới kịp hay không.

Từ lúc đó tới giờ cũng phải gần hai mươi phút rồi, tên này thế quái nào còn chưa tới.

Takeomi tay quàng qua vai Anzu, trọng lực cơ thể dồn lên người nàng, hai người đứng trước cánh cửa phòng đã được chèn chặt, thần kinh căng như dây đàn.

- Akashi san, nếu phải chết ở đây, tôi chỉ muốn nói rằng mặc dù mỗi lần gọi anh dậy đều rất khổ sở nhưng tôi vẫn luôn quý mến anh.

Takemoi nhướn mày, búng nhẹ lên trán Anzu.

- Còn tôi thì muốn thử ngồi xe cô lái.

Anzu cười không đáp, thấy tiếng chân ngày một gần hơn, nàng lại đỡ Takeomi lùi về phía sau mấy bước.

Ngay khi tay nắm cửa vừa bị động vào thì một loạt những tiếng súng và tiếng chửi mắng vang lên, giữa nhưng dòng âm thanh hỗn tạp ấy, Anzu nhận ra trong đó có tiếng của Sanzu.

Bẵng đi một lúc, Sanzu mới vươn tay gõ gõ cánh cửa.

- Mở cửa ra, an toàn rồi.

Anzu vất vả dọn dẹp vật chắn, ngay khi Sanzu vừa đẩy cánh cửa ra, nàng liền nhào tới ôm chầm lấy hắn, hôn cái chóc lên khoé miệng hắn.

- Đây là lần thứ hai anh cứu tôi rồi đó.

Sanzu nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cũng thuận thế ôm lấy eo Anzu.

Takeomi phía sau được một tên cấp dưới đỡ lấy, cùng trở ra ngoài.

Sanzu quả nhiên không hổ danh chó điên, hắn đến đối đầu với hơn một chục mạng địch mà chỉ mang theo vỏn vẹn vài thuộc hạ thân tín và anh em Haitani, hai chiếc cadillac và chút vũ khí, ngoài ra thì chẳng còn ai khác.

Takeomi ngồi ở xe phía trước cùng mấy tên thuộc hạ, nơi có bác sĩ chờ sẵn, còn Sanzu và Anzu thì ngồi xe sau cùng anh em Haitani.

Vừa rời khỏi khu vực trung tâm thương mại, Ran liền nhạy bén phát hiện có xe bám theo phía sau.

Sanzu ngồi ở ghế lái ra hiệu cho Ran đổi chỗ, bản thân thì lôi dưới gầm ghế ra một khẩu tiểu liên, không chút e sợ nhoài người ra khỏi cửa sổ xe nã đạn điên cuồng về phía sau. Thế nhưng kẻ địch cũng không phải ăn chay, lập tức lấy ra vũ khí bắn trả.

Hai bên không ai nhường ai, rất nhanh Sanzu liền bắn hạ được một tài xế của bên địch khiến chiếc xe mất lái đâm sầm vào giải phân cách.

- Vẫn còn hai xe, Rindou, mau liên lạc bộ đàm với xe phía trên bảo chúng nó đưa Takeomi về trước đi.

Ran nhìn kính chiếu hậu, đạp ga bắt đầu tăng tốc.

Nhân cơ hội Sanzu trở lại vào trong xe để nạp đạn, kẻ địch ở phía sau cố gắng nhắm cho thật chuẩn xác, bắn thủng một lốp xe khiến chiếc cadillac màu đen nhám nảy lên một cái, rung lắc dữ dội rồi chậm hẳn lại, gần như là không thể di chuyển được nữa.

Ran tức giận đấm mạnh vào tay lái.

- Mẹ kiếp.

- Chúng sắp đuổi tới rồi, chẳng còn cách nào khác nữa.

Rindou chỉ vừa lên đạn cho khẩu súng ngắn của mình thì bỗng Anzu đang ngồi bên cạnh anh chồm dậy, nắm lấy vai Ran kéo nhẹ.

- Tránh ra, để tôi lái.

- Lốp sau thủng rồi.

- Tin tôi.

Mắt thấy xe địch chỉ còn cách có hơn một trăm mét nữa, Ran cũng không lại tiếp tục chậm trễ, anh vươn tay kéo Anzu ngồi vào ghế lái, bản thân dang rộng hai chân ra để chừa chỗ cho nàng.

Anzu đạp vào bộ ly hợp rồi nhấn mạnh chân ga, rồ ga một cách hết cỡ, nàng mặc kệ một bánh sau đã thủng tới cỡ nào, xe vẫn còn ba bánh là đủ rồi.

Cadillac là loại xe hộp nên rất nặng, Anzu đã phải rất cố gắng mới có thể đem xe dồn lực về bên trái được, vận dụng kỹ thuật lái xe điêu luyện của mình, nàng giữ vững trọng tâm nhờ vào tốc độ. Lúc này phần bánh sau bị thủng lốp đã không còn là vật cản nữa, chiếc xe mạnh mẽ lao về phía trước, thoát khỏi nguy hiểm, bỏ lại kẻ địch ngơ ngác trong làn khói.

Rindou mới hôm nào còn chê bai Anzu vô dụng, nay được một phen mở mang tầm mắt, mặc dù anh không nói ra miệng một lời khen ngợi nào nhưng trong mắt lại tràn đầy tán thưởng.

- Chà, thì ra trong hồ sơ mày ghi có kinh nghiệm lái xe không phải là ghi láo.

Ran ngồi ngay sát Anzu, tận mắt chứng kiến thao tác chuyên nghiệp của nàng, không khỏi trầm trồ một phen.

- Xe này nặng nên thao tác của tôi có chút cứng, nếu là dạng xe thể thao thì sẽ dễ hơn.

Ran nghe vậy cười cười nhìn Sanzu, bắt đầu ngứa miệng.

- Thấy chưa đồ thiếu hiểu biết, ai bảo mày xe thể thao chỉ được cái đẹp mã.

Sanzu cười lạnh không đáp, nhưng chính hắn cũng được một phen loá mắt trước Anzu, mặc dù đã điều tra thử nhưng vì không có video nào ghi lại cảnh Anzu đua nên hắn tưởng nàng chỉ đơn giản là biết lái xe, cùng lắm thì ôm cua mượt một chút, ai ngờ lại là quái xế chính hiệu.

- Xem ra phải đề cử cưng lên làm thành viên cốt cán thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro