Giải đua ngầm hàng năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanzu thực sự đã đề đạt với Manjirou về vấn đề thăng chức cho Anzu, nhưng cậu có vẻ vẫn còn muốn theo dõi nàng thêm một thời gian nữa nên đã nói hắn tạm thời cứ bảo Kokonoi gõ văn bản quyết định thăng chức rồi để đó, khi nào cảm thấy hài lòng thì cậu sẽ ký sau.

Dạo này Phạm Thiên có vẻ đang gặp trục trặc gì đó về hợp đồng làm ăn, Anzu ngày nào cũng thấy các sếp của mình mặt căng như dây đàn, tâm trạng thì lên xuống thất thường, đặc biệt là Sanzu, hắn rất dễ nổi nóng và còn sẵn sàng nã đạn vào đầu một tên thuộc hạ nào làm hắn ngứa mắt, chính Anzu cũng bị hắn đem ra làm vật trút giận, nàng đã gần như là không xuống được giường sau nhiều lần giúp hắn hạ hoả.

Vào buổi họp cuối tháng, Manjirou đã yêu cầu Sanzu và Takeomi phải xử lý khẩn cấp vụ hợp đồng bị phá huỷ, sau khi bắt được tên đầu sỏ và mang về trụ sở thì các cốt cán sẽ phải tự chia tiền thưởng tháng của nhau ra để đền bù thiệt hại lần này.

- Anzu, theo tao một chút.

Manjirou đối với Anzu ngoắc ngoắc ngón tay rồi đứng dậy.

Trong thư phòng của Manjirou, cậu ngồi ở phía đối diện với Anzu trên sofa, đưa cho nàng một tập tài liệu được gói khá kỹ rồi nói.

- Xem đi, rồi tao sẽ giải thích.

Anzu ngoan ngoãn lấy giấy tờ ra, xem một cách kỹ càng và tỉ mỉ, đây là thông tin về một cuộc đua xe ngầm và nó chuẩn bị được tổ chức dưới sự điều hành của một tên khá có máu mặt trong giới.

- Sano san, tôi xem xong rồi.

Manjirou lạnh nhạt hỏi.

- Mày thấy thế nào?

- Cuộc đua ngầm lần này quy mô rất lớn, tiền thưởng cũng nhiều nên chắc chắn sẽ có rất ông bà trùm trong giới tự mình tới tham dự, tôi nghĩ người đảm nhiệm cuộc đua lần này định mượn cơ hội này để âm mưu chuyện gì đó, tỉ như ám sát, hoặc có thể chỉ đơn giản là muốn kết giao thêm đồng minh thôi.

Manjirou gật gù, dựa vào thái độ thì cậu có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của Anzu.

- Tỉ lệ rủi ro không nhiều nhưng tao sẽ không trực tiếp tham gia vụ này mặc dù hắn đã phát thiệp mời và chỉ đích danh tao, thay vào đó mày sẽ đi.

- Tôi sao?

Anzu ngạc nhiên hỏi, nàng không nghĩ nhiệm vụ lần này nàng lại phải đi tiếp, hơn nữa nàng còn không phải là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, thay mặt Boss đi như vậy khác nào không tôn trọng đối phương.

- Thế mày nghĩ tại sao tao gọi mày vào đây?

- Để kiểm tra sự tinh ý của tôi?

Manjirou không phủ nhận, nhưng trong giọng nói vẫn có một chút chán nản.

- Đúng nhưng đó không phải hoàn toàn.

- Vậy ý anh là muốn để tôi đua?

Thấy Manjirou gật đầu, Anzu càng ngạc nhiên hơn, nàng chỉ mới làm việc cùng bọn họ không lâu, kỹ năng lái xe cũng chỉ mới được thể hiện một lần, lại còn là lái xe để chạy trốn, làm sao Manjirou có thể tin tưởng để nàng tham dự sự kiện lớn như vậy được.

- Nhưng Sano san, lỡ tôi thua thì sao, tôi không muốn chết ở đó đâu, tôi còn không phải thành viên cốt cán nữa chứ, người ta sẽ chê cười anh đó.

Manjirou cúi đầu cười lạnh một tiếng, đáp.

- Yên tâm đi, tao sẽ không để mày đi một mình đâu, trước cuộc đua sẽ có một bữa tiệc và mày cần có partner, Ran sẽ phụ trách việc này.

Ran là người đậm chất quý ông nhất trong các cốt cán, việc anh được lựa chọn không khiến Anzu ngạc nhiên, nhưng nếu chỉ có một mình Ran thì liệu khi xảy ra chuyện anh có xoay sở được không.

- Không thể cử thêm người đi sao, Akashi san hoặc Sanzu cũng được?

Hiểu được sự lo lắng của Anzu nên thái độ của Manjirou cũng không quá gay gắt, cậu chỉ nói.

- Mày chỉ việc tham gia cuộc đua thôi, xe tao sẽ bảo Kakuchou chuẩn bị nên hãy cho tao thấy tất cả những gì mày có thể làm, nếu thắng được thì càng tốt.

Anzu siết mấy tờ a4 trong tay, mím môi gật đầu.

Rời khỏi thư phòng của Manjirou, Anzu thất tha thất thểu đi vào bếp, thông tin này quá tải đối với nàng rồi, phải ăn chút đồ ngọt để lấy lại tinh thần.

Đang đánh bột dở, Sanzu đột nhiên xông tới khiến Anzu giật mình suýt thì giữ không vững tô bột.

- Nghe Kakuchou nói mày được cử đi tham gia cuộc đua xe ngầm năm nay, có đúng không?

Anzu thở dài một hơi, gật đầu.

- Đúng vậy, Sano san đã trực tiếp chỉ định tôi đi, nói nhỏ cho anh biết, tôi không muốn đi chút nào.

Sanzu đưa tay lên day day hai bên thái dương, đáng lẽ hắn không nên đề bạt vụ thăng chức, mặc dù đua xe ngầm mỗi năm đều tổ chức nhưng nhiệm kỳ lần này là do thằng khốn thù địch Manjirou đảm nhiệm, Sanzu thậm chí còn gác công việc hiện tại sang một bên để xin được đi nhưng vẫn chậm hơn Manjirou một bước, xem ra cậu đã sớm chọn Anzu rồi.

- Nếu đã được chọn thì phải cố mà làm cho tốt, dẹp cái thái độ vô trách nhiệm đó đi nếu không tao xử cưng đó, vụ này Phạm Thiên mà thiệt hại gì thì cứ đầu cưng tao gõ.

Anzu méo miệng, bất mãn nói.

- Không phải tại anh đề bạt tôi thăng chức nên mới thế à?

- Câm miệng, tuần sau là giải đua diễn ra rồi, liệu mà tập lái cho tốt đi.

Sanzu bỏ lại một câu rồi đi mất, mặc kệ Anzu hậm hực ở phía sau.

Ran sau đó cũng tìm đến Anzu để thảo luận trước về kế hoạch và trang phục sẽ mặc ngày hôm đó, còn tiện tay mang một ít bánh ngọt mà nàng mới nướng đi, nói là cho Rindou ăn.

Anzu ăn xong bánh, đem số còn dư bỏ vào tủ lạnh rồi bắt đầu dọn dẹp chiến trường trong bếp.

- Anzu.

Kakuchou đứng ở cửa bếp, chờ Anzu dọn dẹp xong xuôi mới cất tiếng gọi nàng, ngoắc tay ra hiệu cho nàng đi theo.

Anzu lau khô tay rồi với tay lấy chiếc áo khoác trên thành ghế chạy theo Kakuchou, vừa chạy vừa gấp rút hỏi.

- Kakuchou san, anh chuẩn bị xong xe cho tôi rồi sao?

Kakuchou lắc đầu.

- Tôi chỉ mới xem qua thôi, bởi vì người lái là cô nên cô cần phải tự mình thiết kế và độ xe theo ý muốn, như thế khi lái xe cô sẽ quen tay hơn.

Anzu gật gù vẻ hiểu rõ.

- Cảm ơn anh, anh thật chu đáo.

Xe mà Kakuchou chọn cho Anzu là một chiếc xe đua màu đen, dáng xe gầm thấp mui dài trông rất đẹp và hợp thời.

Anzu chớp mắt vài cái, ngạc nhiên rồi lại ngượng ngùng, cuối cùng lắp bắp hỏi.

- Xe này là mới mua sao?

-Đúng vậy, nếu lấy xe cũ sẽ không đảm bảo an toàn, đừng lo Anzu, xe này là Koko mua nên rất rẻ, chỉ hơn ba trăm ngàn USD thôi.

Kakuchou vẻ mặt bình thản nói ra con số kinh người, hoàn toàn không quan tâm số tiền đó đối với người khác là cỡ nào kinh khủng.

Anzu nghe thấy vài trăm USD liền há hốc mồm, thiếu điều muốn ngất đi, chỉ tham gia đua có vài vòng và chỉ có một lần trong năm nay thôi thì có cần phải phung phí đến mức vậy không.

Kakuchou đem chìa khoá xe giao cho Anzu, bảo nàng khởi động xe đi thử xem có cần sửa lại hay độ thêm chỗ nào không.

- Nó thực sự là của tôi sao?

- Ừ, mau lái thử đi.

Anzu run rẩy cầm chìa khoá, run rẩy leo lên xe, đây là lần đầu tiên nàng được sở hữu một chiếc xe đắt tiền như vậy, nội thất bên trong mặc dù là xe đua nhưng cũng rất sang chảnh, mỗi một bộ phận vị trí đều phát ra mùi tiền khiến Anzu quay cuồng đầu óc.

Tra chìa khoá vào ổ, Anzu khởi động xe, đối với Kakuchou ở bên ngoài ra dấu ok rồi đạp ga phóng vụt đi, bởi vì đây là đất tư nhân của Phạm Thiên nên nàng có thể thoả sức nhấn ga và ôm cua mà không cần e ngại bất cứ điều gì.

Đã lâu rồi không đua xe nên tay lái của Anzu có chút cứng, nhưng chỉ sau vài vòng lái, nàng đã bắt đầu lấy lại phong độ và kỹ năng trước đây, khiến Kakuchou một phen kinh ngạc.

- Sao rồi?

Manjirou ngả người trên sofa, giọng điệu mệt mỏi.

- Kỹ năng của Anzu rất tốt, tao đã cho thử tất cả các bài kiểm tra rồi, kết quả cho thấy cô ấy có thể vượt qua các tay đua chuyện nghiệp một cách dễ dàng.

Kakuchou còn quay lại video cho Manjirou và các cốt cán khác xem.

- Mặc dù các bài kiểm tra có độ khó cao nhưng nó cũng chỉ là tình huống cố định, khi vào trường đua sẽ xảy ra nhiều biến cố khác đòi hỏi các tay đua phải tuỳ cơ ứng biến, với kỹ năng của Anzu thì tao nghĩ sẽ ổn thôi.

Takeomi gẩy tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn, anh thấy Anzu khá được, riêng về khoản lái xe thì anh dám lấy danh dự ra đảm bảo không ai ở Phạm Thiên có thể giỏi hơn nàng.

- Những người khác có ý kiến gì không?

Manjirou nhìn một lượt những cốt cán quanh chiếc bàn gỗ, thấy bọn họ đồng loạt lắc đầu liền tuyên bố tan họp rồi đứng dậy.

- Ngày mai hãy đưa Anzu đến trường đua để cô ấy làm quen.

Kakuchou gật đầu.

- Tao hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro