Phạm Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anzu dành cả buổi tối để phá sợi xích, thứ đang giam cầm nàng ở căn phòng xa hoa với chiếc giường kingsize màu tím sậm. Mỗi giây phút qua đi, mọi nỗ lực cứ từng chút từng chút một trở thành vô vọng. Nàng tức giận ném gối đầu về phía cửa ra vào, bất chợt, nó được mở ra, vậy là Sanzu lãnh nguyên một cái gối vào mặt.

- Cưng hồi phục nhanh nhỉ? Hôm qua còn ngất đi mà.

Anzu liếc xéo Sanzu một cái, đung đưa cổ chân, tiếng xích sắt vang lên leng keng biểu đạt sự giận dữ của nàng.

- Thế này là sao?

- Sao là sao?

Sanzu nghiêng đầu hỏi lại, dường như hắn thực sự không cảm thấy việc hắn giam cầm một cô nàng trong phòng ngủ bằng một sợi xích to bản sau đêm mây mưa là chuyện bất bình thường.

- Chúng ta người tình ta nguyện, giờ anh làm thế này là có ý gì?

Sanzu lúc này mới à một tiếng, hắn tiến tới mép giường, ngồi xuống bên cạnh Anzu, ngón tay thon dài mơn trớn gò má mềm mại của nàng.

- Ý tứ gì còn không đủ rõ ràng sao? Tao thích cưng nha.

Anzu bật cười, gạt tay Sanzu ra khỏi mặt mình.

- Thích tôi? Chúng ta gặp nhau còn chưa nổi hai mươi tư giờ, anh thích tôi cái gì? Đừng có nói là chỉ bằng việc chúng ta lên giường nhé?

Sanzu lặng im một lúc, dường như đang thật sự suy nghĩ về việc đó. Hắn tự hỏi bản thân thích Anzu ở điểm nào, nhưng căn bản là họ chỉ mới gặp nhau, cùng lắm là tình một đêm, chẳng có gì ở nàng khiến hắn rung động được cả. Thế nhưng không hiểu vì lí do gì, Sanzu lại không nghĩ để Anzu rời đi. Đối với kiểu người nay đây mai đó, bất cần như nàng, rất khó để có thể giữ lại, bởi vậy, hắn chỉ còn cách giam Anzu ở đây.

- Không biết.

Anzu nghi hoặc nhìn Sanzu, sau đó lùi về sau một chút, kéo ra khoảng cách với hắn.

- Không phải anh là bọn buôn người đấy chứ?

- Không, sao cưng có thể nghĩ tao như thế chứ.

Mặc dù Phạm Thiên đúng là tội phạm thật, nhưng cũng không đến mức làm ra chuyện vô nhân đạo ấy. Cùng lắm là giết người thôi.

Sanzu đem túi trong tay đưa cho Anzu, bên trong là quần áo mới, ngay cả nội y cũng có. Anzu đưa tay nhận lấy, nàng là kẻ thức thời, hiện tại cứng đối cứng với hắn là điều không thể, chỉ còn cách ngoan ngoãn một thời gian rồi tìm cơ hội trốn thoát.

Thấy Anzu đột nhiên dịu xuống, Sanzu mặc dù có chút cảnh giác những thái độ đã thả lỏng hơn nhiều. Hắn đặt túi đồ trong tay lên đùi nàng, lúc này nàng mới để ý là hắn có mang theo nó, cơn giận hồi nãy dường như đã lấy đi hết lí trí của nàng rồi thì phải.

- Gì vậy?

Anzu hỏi.

- Bữa tối của cưng đấy.

Anzu chớp chớp mắt, sau đó mở túi ra.

Bên trong là một suất cơm, nó được đựng vào hộp gỗ, đũa và thìa đều là đồ xịn chứ không phải là hàng dùng một lần như những quán ăn vỉa hè. Anzu dám cá là Sanzu đã mua nó ở một nhà hàng sang trọng, ngay cả chiếc túi đựng bên ngoài cũng là đồ tốt. Nàng chậc lưỡi hai tiếng, cảm thán một chút về sự xa hoa của những kẻ có tiền.

Anzu nhìn vậy nhưng không phải vậy, cuộc sống của nàng không phải dễ dàng gì, những bộ váy áo và phụ kiện đắt đỏ đều là của những tên đàn ông trước mua cho, tiền của nàng đều là dồn lại từ mỗi lần kim chủ hào phóng ban phát mà có được.

Anzu thở dài, cuộc sống chưa bao giờ là ổn.

Sanzu nhìn Anzu chậm rãi dùng bữa tối xong, đưa cho nàng một cái khăn giấy để lau miệng, hắn nói

- Tắm xong thì mặc cái này vào, chúng ta sẽ ra ngoài.

Anzu ném khăn giấy vào thùng rác gần bàn làm việc, liếc mắt nhìn qua bộ đồ Sanzu đưa, hỏi

- Đi đâu vậy?

- Về trụ sở.

Hai chữ trụ sở khiến Anzu khẽ trộm nuốt nước bọt. Mặc dù Sanzu là kẻ xấu hay người tốt thì điều này đối với nàng cũng không tốt đẹp gì.

Anzu tiêu dao tự tại đã lâu, sao có thể ngoan ngoãn đồng ý theo Sanzu về Phạm Thiên.

Nửa đường bỏ trốn không thành, còn bị Sanzu dùng báng súng đánh ngất. Anzu tỏ vẻ cuộc sống thật không dễ dàng gì.

Cái gáy đau nhức khiến Anzu tỉnh lại khỏi giấc ngủ, nàng theo bản năng xoa xoa gáy, có lẽ là sưng lên rồi.

Anzu xuống giường, cố gắng lọ mọ trong bóng tối tìm công tắc đèn hoặc thứ gì đó có thể giúp nàng chiếu sáng. Bởi vì quá tối, Anzu không may va phải chiếc bình sứ lớn khiến nó thẳng tắp đổ xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh.

Anzu hoảng hốt, đứng đực tại chỗ không biết phải làm sao, đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, đế giày va chạm với mặt sàn phát ra tiếng cộp cộp. Sau đó, cánh cửa bật mở, bóng người cao ráo chắn mất một nửa ánh sáng lọt vào, giọng nói hơi trầm của anh vang lên.

- Theo tôi xuống dưới.

Anzu cúi đầu nhìn những mảnh vỡ tan tác dưới chân mình, xấu hổ cười cười.

- Cái này tôi sẽ đền, thực xin lỗi.

Kakuchou lắc đầu.

- Để sau, xuống dưới đã.

Anzu một bước lớn nhảy qua đống sứ vỡ, chân đất đi tới bên cạnh Kakuchou, theo gót chân anh xuống lầu một.

Chiếc sofa màu đỏ đô với phần rìa gỗ mạ vàng được chạm trổ hoa văn tinh xảo nổi bật ở phòng khách khiến Anzu không nhịn được liếc nhìn nhiều vài cái, kiến trúc nội thất của căn phòng cũng không phải dạng vừa, xem ra những kẻ này thực sự rất có tiền.

Ngồi ở sofa là Sanzu và một vài người đàn ông khác, thấy Anzu, hắn nghiêng đầu cười cười.

- Đây là người mà tao đã nói.

Vừa dứt lời, Anzu liền nhận được một đống ánh nhìn đánh giá, coi thường có, thích thú có, tò mò cũng có luôn.

Theo bản năng của nữ nhân khi gặp uy hiếp, họ sẽ lùi lại hoặc bỏ chạy và núp sau tấm lưng vững chãi của một người đàn ông đáng tin cậy nào đó mà họ gặp.

Và nam nhân nhận được sự tin tưởng đó của Anzu chính là Kakuchou.

Nhìn một nửa thân thể nhỏ xinh hiện ra sau lưng Kakuchou, Manjirou vẻ mặt vô cảm, quầng thâm dưới mắt khiến vị thủ lĩnh càng trở nên âm trầm hơn. Ngả đầu lên thành ghế suy nghĩ một hồi, Manjirou hỏi.

- Đây là quái xế mà mày nói đấy à?

- Ờ, tiểu sử cũng được lắm, còn có biệt tài trộm cắp nữa đấy.

Sanzu rít một hơi thuốc, ánh mắt như xoáy vào Anzu.

Nhận ra bản thân bị bẫy, Anzu dò đầu ra, đảo mắt một vòng, nói.

- Mọi người muốn thuê tôi làm việc à?

Manjirou gật gù thật lâu.

- Sắp xếp phòng cho người mới, tạm thời cứ quán xuyến mọi việc trong nhà đi.

Anzu méo miệng nhìn Manjirou, nàng có thể nói không muốn được không?

Không để Anzu kịp mở miệng từ chối, Manjirou xoay người trở về phòng, từ góc độ này, Anzu có thể thấy rõ hình xăm trên gáy cậu.

Anzu biết biểu tượng này, trước đây khi cặp với một tên trùm nàng có nghe hắn nói qua.

Tên là gì nhỉ?

Anzu nhíu nhíu mày, cố gắng moi móc trong bộ nhớ của mình cái tên của tổ hợp những kẻ có hình xăm kỳ lạ này.

- A, Phạm Thiên?

- Xem ra mày cũng có chút hiểu biết đấy.

Đón nhận ánh mắt tán thưởng của Takeomi, Anzu chỉ muốn chết đi cho xong, nàng thật là điên rồi mới dám dây vào đám người này.

- Giờ thì theo tao, tao sẽ chỉ việc cho mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro