XXXVIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jitsusaki tỉnh lại trong sự đau nhức toàn thân, nhìn thấy Wakasa, cô vội níu tay áo anh, hỏi.

"Anh Waka, thế nào rồi?"

"Em tự mình xem đi!"

Nói rồi, Wakasa ôm Jitsusaki vào lòng như bế một đứa trẻ con, để cô tựa đầu vào ngực mình, nhìn ra phía trước.

Thấy Izana và Manjirou đang cùng nhau đấu với South, Jitsusaki kinh ngạc đến trợn to mắt.

Từ bao giờ quan hệ của hai người này tốt như thế?

Trước đây mỗi lần thấy Manjirou, Izana đều sẽ nhăn nhó dời đi tầm mắt, ngay cả giao tiếp cũng hạn chế đến cực điểm.m, cậu nói mười câu thì anh trả lời được bốn câu, đa số đều là nói đểu cà khịa nhau, một bộ tư thế như sắp lai vào tẩn nhau đến nơi, hoàn toàn không giống bộ dạng anh em lâu ngày không gặp.

Nhớ lại lời Takemichi nói về cái chết của Izana, Jitsusaki cựa quậy muốn dậy, nhưng cơ thể lúc này không còn nghe theo sự chỉ huy của cô nữa, chúng cứ ì ra vì mất sức.

Wakasa thấy Jitsusaki biểu tình gấp gáp bèn cúi đầu hỏi.

"Sao vậy?"

"Izana sẽ chết mất, em phải cản anh ấy lại!"

"Em hiện tại không còn sức đâu, thằng nhóc đó mạnh hơn em tưởng đấy, đừng lo!"

Mặc dù chỉ mới gặp mặt Izana một lần và đó là từ rất nhiều năm về trước nhưng Wakasa vẫn nhớ như in ánh mắt sát khí của Izana khi Shinichirou nhắc tới Manjirou, nó trống rỗng vô hồn và đầy tuyệt vọng.

Giờ thì khác rồi, Wakasa có thể thấy trong đôi đồng tử màu tử đằng đó ánh sáng mặt trời, dù chỉ là vụn vặt nhưng dù sao Izana cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, còn rất yêu thương em gái nữa.

Jitsusaki mím môi, nhìn chằm chằm về phía anh trai không chịu dời mắt.

Thấy Izana bị đánh trúng, Jitsusaki theo phản xạ nhoài người dậy, phần lưng nhói lên khiến cô nhăn nhó phát ra một tiếng suýt xoa nhỏ.

Đưa tay đỡ lấy sau lưng, sờ vào thắt lưng trống rỗng của mình, chợt, Jitsusaki nhớ ra nơi này đáng lẽ phải có vật gì đó, vật mà Sanzu đã đưa cho cô.

Khẩu súng ngắn đó vẫn còn đạn, hơn nữa số lượng còn không ít, hẳn là nó đã bị văng ra khi cô đấu với South.

"Anh Waka, anh có thấy..."

Ngập ngừng một chút, Jitsusaki mới nói.

"Một khẩu súng ngắn hay không?"

Wakasa sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu.

"Sao đột nhiên lại hỏi cái đó?"

"Hình như lúc đấu với South, em làm rơi nó rồi!"

Jitsusaki vẻ mặt lo lắng, vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, hi vọng sẽ nhìn được đồ vật cần tìm ở đâu đó trong đám người.

Wakasa không nghĩ Jitsusaki dám mang súng, nhất thời không phản ứng kịp.

"Em phải đi tìm nó, lỡ ai đó nhặt được thì nguy hiểm lắm, anh đừng nói với ai, chỉ chúng ta biết thôi!"

Tệ nhất là nó rơi vào tay đám người của Lục Ba La Đơn Đại.

Wakasa cũng đứng dậy, phụ với Jitsusaki tìm kiếm thứ vũ khí gây chết người đó, mặc dù anh có dự cảm không lành về việc này, nhưng để cô không lo lắng, Wakasa chỉ có thể giữ kín trong lòng.

Cả hai mỗi người một tâm trạng, nhưng đều chung một niềm hi vọng đó là nhanh chóng tìm được khẩu súng.

Phía bên kia, Izana càng đánh càng hăng, đã lâu lắm rồi anh mới lại có một cuộc chiến thực thụ kể từ khi anh đấu với Manjirou vào hai năm trước.

Cả ba trên mặt đều đã có vết thương, chỉ là Manjirou bị nhẹ hơn so với hai người còn lại một chút.

"Hai đánh một, thủ lĩnh của Kantou Manji và Tổng trưởng Thiên Trúc lừng lẫy một thời mà lại chơi hèn vậy à?"

South vung nắm đấm vào Manjirou khiến cậu lùi lại vài bước, Izana ngay lập tức bắt lấy thời cơ tung một cước vào đầu hắn.

"Gigi!"

Wakasa gọi nhỏ, Jitsusaki nhạy bén liền quay đầu lại ngay.

"Tìm thấy rồi!"

Wakasa vừa nói vừa chạy về phía khẩu súng đang nằm, thấy vậy, Jitsusaki cũng vội lao theo.

Nào ngờ khi hai người chỉ còn cách mục tiêu vài mét, một bàn tay liền cầm nó lên.

Wakasa theo bản năng ngẩng đầu, đó là một tên con trai tầm tuổi anh, trên người là bang phục của Lục Ba La Đơn Đại, ngay lập tức, viên đạn được bắn ra, găm thẳng vào vai anh.

Jitsusaki từ phía xa nhìn thấy, vội vã xông tới, Wakasa quỳ gối trên đất, tay trái giữ lấy vết thương bên vai phải, lớn giọng quát.

"Đừng tới đây!"

Tiếng nổ súng cũng thu hút sự chú ý của tất cả những người đang có mặt, tên này khá thông minh, biết đến danh tiếng của Wakasa, sợ anh sẽ bất chấp đau đớn xông tới nên hắn đã lùi lại một đoạn, đứng ở ngoài tầm với của anh.

Jitsusaki trở thành mục tiêu bị nhắm tới nên Izana và Manjirou rất lo lắng, cả hai đều muốn thoát khỏi trận đấu để chạy tới nhưng South lại không cho phép điều đó xảy ra, hắn tấn công Izana một cách dồn dập, trong khi dư quang vẫn còn để ý tới nhất cử nhất động của Manjirou để giữ chân cậu.

Izana nổi cáu, nghĩ tới chuyện Jitsusaki nói vào đêm say hôm trước, anh càng lo hơn, cùn vì vậy mà sức lực tung ra mạnh hơn bình thường.

"Em sẽ xử hắn!"

Nói, Manjirou nâng chân đá vào thái dương của South khiến hắn ngã ra đất, Izana nhìn cậu một cái, hiểu ý xoay người chạy đi.

"Nagi!"

"Không được, anh đừng tới đây!"

Jitsusaki hoảng lên., Takemichi đã nói Izana vì cứu cô nên mới chết, cô không thể để quá khứ lặp lại.

Tên kia mang ý định giết người rất rõ ràng, nhưng mục tiêu của hắn lại không phải Phạm, hình như là hướng về phía Kantou Manji, Jitsusaki chắc chắn hắn là một trong số những kẻ đánh lén mà Sanzu và Manjirou đã gặp phải.

Ngón trỏ của hắn động đậy, chuẩn bị bóp cò, nhưng Jitsusaki quyết không né tránh, nếu cô sống thì Izana chắc chắn sẽ chết, tuổi thơ của anh đã đủ bất hạnh rồi, vậy nên hãy để cô gánh chịu phần còn lại.

Không nhận ra ý đồ của em gái, Izana một mực xông tới, muốn thay Jitsusaki chắn đạn, nào ngờ ánh chỉ vừa chạm tới góc áo của cô thì đã bị cô đá cho ngã lăn ra đất.

Izana hoàn toàn buông bỏ phòng bị trước Jitsusaki vậy nên đã không phản ứng kịp trước cú tấn công bấy ngờ ấy.

"Nagi, mày điên rồi hả?"

Izana lần đầu tiên mắng em gái, thế nhưng cơn giận chẳng được bao lâu, khi anh nhìn thấy máu đỏ theo nước mưa chảy ra từ phần bụng của cô.

Manjirou cách đó không xa tất nhiên cũng nhìn thấy, nhưng kinh khủng hơn đó là, cậu thấy tên kia thế nhưng chuyển họng súng về phía Izana, lại còn nhắm ngay ở đầu anh.

"Chỉ cần giết hết chúng mày, Thủ lĩnh sẽ công nhận tao, chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro