XXXVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jitsusaki nhìn thấy, cô phản ứng kịp, thế nhưng lực đánh của South quá mạnh, vẫn khiến cô bị đánh văng ra một đoạn.

South có vẻ hưng phấn lắm, hắn nói lớn vài từ ngữ Brasil, Jitsusaki mặc dù không hiểu, nhưng dựa vào biểu cảm của hắn, cô đại khái đoán được hắn đang có ý tứ khen ngợi mình.

Jitsusaki đứng dậy, hoạt động khớp cánh tay sau khi dùng nó để đỡ cú đánh như trời giáng của South.

Thấy Jitsusaki tiến lại gần, South càng hưng phấn hơn, dòng máu trong người hắn đang sục sôi hơn bao giờ hết, hắn đã luôn muốn được một lần đấu với kẻ tiếng tăm lẫy lừng, được tự mình thể nghiệm sức mạnh của cô.

Jitsusaki đem tóc dài búi gọn lên, mở đầu trận đánh trước.

Nhìn thiếu nữ chỉ đứng xấp xỉ đến ngực mình, nhưng khí chất và sức mạnh lại tỉ lệ nghịch với hình dáng, South liền cảm thấy thú vị vô cùng.

Nhờ Izana, tốc độ của Jitsusaki tăng lên đáng kể, không những né được những đòn tấn công của South, cô còn có thể phản công ngay lúc đó.

Thành viên của cả ba bang mải mê xem đến quên cả nhiệm vụ, bọn họ chưa từng thấy bất lương nào ngoài đời đánh nhau mà như trong phim như thế.

Hai đối thủ đằng đằng sát khí, mỗi một chiêu tung ra chỉ muốn lấy mạng đối phương, người này trúng đòn thì người kia cũng nhất định phải bị xây xát, không ai chịu thua ai.

Mặc dù ở bên ngoài nhìn vào thì sẽ thấy vậy, nhưng chỉ có Jitsusaki mới biết South mạnh cỡ nào, mỗi một lần hắn tung ra nắm đấm, cô chỉ cảm thấy không khí như bị xé toạc ra, những nơi bị đánh trúng giờ đã bắt đầu nhói lên từng đợt.

Bốp một tiếng vang dội, Jitsusaki bị đánh ngã xuống, nhân cơ hội, South giáng một cú toàn lực, muốn kết liễu cô.

Jitsusaki nhanh nhẹn nghiêng đầu sang một bên khiến nắm đấm của hắn rơi xuống mặt đất, mượn lực từ tay South, cô nâng thân dưới lên, đá vào đầu hắn.

South lảo đảo một cái, rồi lại đứng vững, hắn mặc kệ thái dương đang rớm máu của mình, nâng chân đá Jitsusaki đi như đá một con mèo, thân thể nhỏ bé vẽ một đường dài trên mặt mưa rồi dừng lại, cô co người ôm lấy bụng, cảm giác như lục phủ ngũ tạng vừa trải qua một trận đổi chỗ vậy, đau đến quằn quại.

"Jitsusaki!"

Takemichi từ bên cạnh lao tới, đỡ Jitsusaki dậy.

"Đánh hiểm quá đấy, South!"

Đây là lần đầu tiên Takemichi nghe được Jitsusaki gọi tên một người lạ.

Với tính cách của Jitsusaki, cô chỉ gọi tên những thành viên cốt cán của Touman, hoặc là những người thân thiết bên cạnh mình.

Takemichi còn chưa kịp cất lời thì Jitsusaki đã vịn vào vai cậu đứng dậy.

"Tôi còn chưa chết mà, đừng bày ra vẻ mặt đó chứ!"

"Jitsusaki, đừng, cậu không thắng được đâu!"

Takemichi khẳng định như vậy, là vì khi đỡ Jitsusaki dậy, cậu đã nhìn thấy cô chết.

Jitsusaki nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi và gồng gánh của Takemichi, cô ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai cậu.

"Đừng lo lắng, tôi không dễ bị đánh bại vậy đâu!"

Takemichi mím môi, hai tay run rẩy cố gắng níu lấy tay Jitsusaki, liên tục lắc đầu.

"Không, cậu sẽ chết, cậu sẽ chết đấy, đừng đánh nữa mà!"

Thấy giọng điệu của Takemichi có chút kỳ lạ, Jitsusaki sửng sốt sau đó nheo mắt, nghi hoặc hỏi.

"Ý cậu là gì?"

"Jitsusaki, tôi có thể..."

Nghe được tiếng bước chân nặng nề chạy về phía này, Jitsusaki đem Takemichi đẩy mạnh sang một bên, dơ hai tay lên thủ, đỡ một đòn đánh của South.

Lời thú nhận bản thân có thể nhìn thấy trước một phần tương lai của Takemichi cũng vì thế mà bị gián đoạn.

Nhìn Jitsusaki cực lực chiến đấu, Takemichi đứng dậy, đôi đồng tử màu xanh ngơ ngác nhìn quanh, muốn tìm sự giúp đỡ, ai đó làm ơn nghe cậu nói đi, Jitsusaki không thể chết được.

Dư quang nhìn thấy Jitsusaki bị South bóp cổ nâng lên, Takemichi hoảng hốt, cậu siết chặt nắm đấm.

"Ê South!"

South buông chiếc cổ thon gọn của Jitsusaki ra, khiến cô ngã khuỵ trên đất.

"Đánh một cô gái thì có gì đáng tự hào chứ, đấu với tao đi!"

Senju vừa nghe liền bước lên một bước toan định giúp Takemichi, nào ngờ Takeomi lại nhanh hơn, kéo cô lại.

"Anh làm gì vậy, buông ra, em phải giúp Takemichi!"

Takeomi đương nhiên không để em gái mạo hiểm, anh càng dùng sức giữ chặt hơn, quát.

"Em không thấy hắn xử Waka và Benkei như hai đứa trẻ đấy à, em đừng có làm loạn nữa, để đó cho Kantou Manji đi!"

"Ý anh là bảo em làm một con rùa rụt cổ à?"

Senju bị câu nói của Takeomi chọc giận, cô hất mạnh tay anh ra trong sự ngỡ ngàng, chạy về phía Takemichi.

Jitsusaki được Wakasa đỡ tránh sang một bên,  ôm cổ ho khan liên tục, mãi mới lấy lại được nhịp thở đều đặn, anh còn không ngừng ở phía sau vỗ lưng cho cô.

"Có sao không?"

"Em ổn, chỉ khó thở thôi!"

Nói rồi, Jitsusaki ngẩng đầu nhìn về phía trận đấu của Senju và South.

Senju mặc dù rất mạnh, có thể còn mạnh hơn Jitsusaki, nhưng so với South, cô vẫn không là gì cả.

Senju nhanh chóng bị sức mạnh của con quái vật kia áp đảo, bị South đánh văng xa mấy mét, hình như còn bị thương.

Manjirou đã nhìn thấy tình huống phía bên này, nhưng Kakuchou quá dai dẳng, hiện tại cậu không thể giúp Jitsusaki được.

Sanzu thì còn đang vướng vào anh em Haitani, nhìn qua chật vật không kém Jitsusaki là bao.

Mặc dù Wakasa, Benkei và Jitsusaki đã cùng hợp sức tấn công South một lần nữa, nhưng kết quả vẫn là bị đánh bại.

Jitsusaki trong giây phút nguy cấp, theo phản xạ chắn cho Wakasa một đòn nên bị thương không nhẹ, nhất thời không dậy nổi.

Takemichi tuyệt vọng nhìn cảnh tượng trước mặt, chẳng lẽ không có ai đủ sức để hạ gục South hay sao.

Đột nhiên từ phía xa có tiếng bô xe, ban đầu một số người còn nghĩ là cảnh sát nhưng chiếc xe kia càng đến gần, bọn họ lại càng nghi hoặc hơn.

Cựu tổng trưởng của Thiên Trúc tới đây làm gì vậy?

Thấy Izana, Kakuchou kinh ngạc đến quên cả né đón, bị Manjirou đánh bay về phía trước.

"Nagi đâu, em gái tao đâu?"

Không rảnh quan tâm tới bất kì ai khác, Izana gạt chân chống xe, ngang nhiên tiến vào giữa chiến trường, người bị anh túm lại tra khảo chính là Takemichi.

"Jitsusaki bị thương rồi, cậu ấy đang nghỉ ngơi ở phía kia!"

Izana nhìn theo hướng Takemichi chỉ, thấy Jitssuaki đang được Wakasa đỡ lấy, dường như là đã mất ý thức.

Izana siết chặt nắm đấm, lạnh lùng đảo mắt nhìn một vòng quanh đám người của Phạm và Lục Ba La Đơn Đại, sau cùng dừng lại ở Manjirou.

"Mày là anh trai, mày để em gái mày thành ra như vậy mà được sao?"

Manjirou không trả lời.

"Dù Nagi đã nhiều lần mang theo những vết bầm tím trở về, tao vẫn tin tưởng để con bé đi theo hỗ trợ cho mày, rồi đây là cách mày đáp lại lòng tin của tao đấy à Mikey, mày khiến tao thất vọng đấy!"

Trước sự chất vấn của Izana, Manjirou chỉ cúi đầu không đáp, bộ dáng như một đứa trẻ làm sai, chỉ biết cúi đầu nghe anh trai mắng mỏ.

"Mày câm rồi hả?"

Izana phẫn nộ đấm vào mặt Manjirou một cú khiến cậu lảo đảo lùi lại.

Hoàn toàn không có ý định đánh trả, Manjirou mím môi, lí nhí.

"Xin lỗi!"

"Sau khi chuyện này kết thúc, Nagi sẽ rời Kantou Manji!"

Izana đưa ra quyết định, sau đó lạnh lùng hỏi.

"Nói đi, ai là kẻ đã đánh Nagi?"

Manjirou hướng đôi mắt màu đen tuyền về phía South, chất giọng cũng lạnh không kém.

"Cùng lên đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro