XXXVI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jitsusaki vội rụt lại vào góc sau khi viên đạn ghim vào đùi của tên kia.

Draken không biết từ đâu xông ra chắn đạn, cũng may là chỉ bị thương ở vai, hình như Jitsusaki vừa thấy anh liếc mắt về phía này.

Rút điện thoại ra, Jitsusaki gọi cho Sanzu.

"Sanzu, tôi nghĩ nó sắp bắt đầu rồi!"

Nếu Draken đã tới đây, chắc chắn Phạm cũng đã biết tin rồi, và đời nào Lục Ba La Đơn Đại lại không tới thu dọn tàn cuộc do đám tay chân gây ra cơ chứ.

"Hiểu rồi!"

Sanzu cúp điện thoại, cười cười rời khỏi công viên giải trí.

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, kẻ đánh lén cũng đã bỏ chạy, Jitsusaki cất súng vào lưng quần, đứng ở góc khuất, lặng lẽ chờ đợi.

Draken ngồi xuống rồi, mặc dù rất muốn ra ngoài xem xét tình hình nhưng Jitsusaki không thể, từ khi lựa chọn đi theo Manjirou, cô cũng giống như cậu vậy, phải quen dần với việc từ bỏ cảm xúc của mình, nếu cứ để nó chi phối thì sẽ không làm được gì cả.

Xe cứu thương đã tới, xen kẽ giữa tiếng mưa là giọng nói tràn đầy lo lắng của Takemichi, nhìn bộ dạng thất thần của cậu, Jitsusaki cũng có chút không đành lòng.

Vượt thời gian về đây để rồi trải qua nỗi đau khi chứng kiến cảnh bạn bè hết người này tới người khác vì mình mà bị thương quả là không dễ dàng gì.

Jitsusaki đưa mắt nhìn về phía sau, Phạm tới rồi, Sanzu có lẽ cũng đã sớm về tới căn cứ, chuyện ba bang đụng độ với nhau giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Mặc cho Senju ra sức ngăn cản, Takeomi vẫn kiên quyết sẽ đấu với Lục Ba La Đơn Đại.

Nhắc tào tháo thì tào tháo tới, vẫn dáng vẻ nghênh ngang như lần đầu gặp mặt, South dẫn theo toàn bộ các thành viên tới, ý tứ không cần nói cũng biết.

Tiếng bô xe vang lên rõ mồn một trong màn mưa nặng hạt, Jitsusaki thở hắt một hơi, nhấc lưỡi trai trên đầu xuống, đem áo khoác ngoài cũng cởi ra, tiến về phía Manjirou, tuỳ ý để bản thân bị ướt.

"Bang phục này!"

"Cảm ơn!"

Kokonoi đem áo khoác đưa cho Jitsusaki rồi lại lùi về bên cạnh Manjirou.

Thấy Manjirou vẫn bình thản quan sát, cậu hỏi.

"Chúng ta không ra tay à sếp?"

"Ừ, tạm thời cứ để nhóm Haruchiyo!"

Suy nghĩ gì đó, Manjirou lại nói.

"Gigi, hãy tham chiến trong vòng mười phút nữa!"

Tình thế vô cùng hỗn loạn, so với trận chiến ở Yokohama chỉ có hơn chứ không kém.

Hắc Long đời đầu, Waka, Benkei và Takeomi đối đầu với South, còn lại các thành viên đều chia đều ra, hoạt động riêng lẻ theo lệnh của thủ lĩnh.

Jitsusaki bước vào trận chiến, đội ngũ của Sanzu liền tự động dạt sang hai bên.

Mochi vừa lớn tiếng thách thức Kantou Manji, nhìn thấy cô liền ngừng lại, buông kẻ vốn đã ngất trong tay mình xuống, cười gằn.

"Jitsusaki, lâu rồi không gặp, tao nhớ cú móc hàm của mày lắm đấy!"

"Lâu rồi không gặp, Mochi!"

Vài câu chào hỏi khách sáo mở màn cho một cuộc đối đầu giữa hai kẻ mạnh có tiếng trong giới bất lương.

Kantou Manji thấy Phó Tổng trưởng ra trận, tinh thần hăng hái hẳn lên, chẳng mấy chốc đã đánh bại một số lượng lớn quân của Lục Ba La và Phạm.

Sau một thời gian dài không thấy, Jitsusaki trở nên nhanh và mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, Mochi rút ra được điều này khi đỡ cú đá của cô.

Nhìn cánh tay đang run rẩy nhè nhẹ kèm theo cơn đau nhức của mình, Mochi nở một nụ cười đầy hứng thú.

Chuông điện thoại của Jitsusaki đột nhiên vang lên, cô vốn không định để ý, nhưng chợt ngẫm lại nếu có người gọi vào giờ này, đó chắc chắn là Izana.

Nhưng Jitsusaki chỉ vừa kịp nhấn nút nghe thì di động liền bị Mochi đánh bay xuống đất, sau đó bị những người khác trong cuộc hỗn chiến đá đi mất dạng.

"Gigi, có chuyện gì vậy, alo?"

Nghe thấy tiếng ồn ào cùng la hét bên kia đầu dây, Izana sao có thể không nhận ra là Jitsusaki đang trong trận đánh, tuy nhiên không thấy cô đáp lại khiến anh sốt ruột vô cùng.

Rắc một tiếng, di động bị đạp vỡ, kết nối giữa Jitsusaki và Izana cũng vì thế mà đứt đoạn.

Izana lo lắng nắm chặt điện thoại, cuối cùng dứt khoát không làm thêm nữa, cùng quản lý xin nghỉ xong liền tức tốc chạy đi.

Không có số điện thoại của Draken, Izana đành phải chạy thẳng tới tiệm sửa xe của anh.

Thực lòng mà nói, Izana ghét phải liên quan tới đám người ở Touman, nhưng vì Jitsusaki  nên anh nhịn xuống.

"Ryuuguji đâu?"

Inui đang dọn dẹp tiệm, định bụng sẽ tới bệnh viện xem Draken, cảnh tượng Izana đầu đầy mồ hôi xông vào quả thực khiến cậu bất ngờ không thôi.

Chớp mắt hai cái, Inui trả lời.

"Draken bị thương, hiện tại đang ở bệnh viện!"

Izana nhíu mày, thở gấp hai tiếng.

"Mày có biết Gigi đang ở đâu không?"

Inui lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu nói.

"Nếu tao đoán đúng, thì chiến tranh Tam Thiên hẳn là bắt đầu rồi, Gigi chắc chắn là ở đó, địa điểm Draken bị thương, mày mau tới công viên trò chơi đi!"

"Tao mượn xe!"

Chẳng cần quan tâm đó là xe của ai, Izana nhanh như cắt leo lên, sẵn chìa khoá cắm ở đó, anh nổ máy rồi mất hút ở cuối con đường.

Nhớ lại những lời Jitsusaki nói lúc say rượu, Izana tăng tốc nhanh hơn, mặc cho mưa tạt vào mặt đau rát, anh cũng chẳng hề quan tâm, tất cả những thứ anh muốn bây giờ chỉ là mong em gái anh không xảy ra chuyện.

Mochi bị đánh ngã, trên mặt lúc này đã có không ít vết thương, thế nhưng vẫn cố chấp lao lên, biểu tình dường như là quyết sống chết với Jitsusaki.

Mochi không căng được lâu nữa, Jitsusaki lại chưa đánh hết lực, tất cả đều biết điều đó, dường như Manjirou để cô tham gia chỉ để biểu thị rằng, Kantou Manji không dễ dàng bị đánh bại.

Jitsusaki nghiêng đầu nhìn về phía Wakasa và Benkei, đầu lông mày hơi nhăn lại, không phải cô không muốn phủ nhận, nhưng hai người bọn họ sẽ không thắng được South, từ trên người hắn, mang lại cho cô cảm giác rất giống với Manjirou mỗi khi anh chiến đấu.

"Tập trung vào tao đây này!"

Nắm đấm của Mochi xé gió lao tới, sượt qua má Jitsusaki, để lại cảm giác hơi rát.

Đánh bất ngờ như vậy mà vẫn tránh được, Mochi tận sâu trong lòng cảm thấy kinh ngạc.

Jitsusaki nâng lên chân, đá thẳng vào cằm Mochi.

"Kết thúc ở đây được rồi!"

Mochi thua trận, kết quả này vốn đã nằm trong dự đoán nên không có mấy người cảm thấy bất ngờ.

Chỉ là họ không nghĩ rằng, South lại đột nhiên xông tới, vung nắm đấm về phía Jitsusaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro