XXXV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Izana tìm đến Takemichi để hỏi về chuyện Jitsusaki nói lúc say bởi vì anh cảm thấy dường như cậu biết gì đó, nhưng Takemichi nhất quyết phủ nhận nên Izana đành mang theo tâm trạng không mấy thoái mái đi làm thêm.

Jitsusaki trở về nhà thay quần áo, chuẩn bị bữa tối và mang cho anh trai sớm để có thời gian giải quyết kẻ đánh lén lần trước Kokonoi bắt được.

Jitsusaki vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi không lâu thì một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc vàng tiến vào.

"Anh trai!"

Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, ánh sáng từ bên ngoài khiến căn phòng tối tăm trở nên rõ ràng, thiếu niên gục đầu ngủ trên ghế bị Jitsusaki dội nước đánh thức, cơ thể đau nhức khiến cậu ta không còn cử động nổi, chỉ ngẩng đầu lên cũng thấy khó khăn.

"Những kẻ còn lại đâu?"

Lưỡi dao của con dao gấp bật ra khiến thiếu niên thoáng chốc run sợ, đôi mắt đen trợn tròn và sắc mặt dần trở nên trắng bệch, Jitsusaki kề sát nó vào má cậu, ấn một chút, vệt máu tươi theo đó chảy xuống, kèm theo là cảm giác đau xót.

"Tôi đếm tới mười, mỗi giây trôi qua, cậu sẽ có một vết cắt!"

Jitsusaki nhấc lưỡi dao ra, mỗi một lần đếm lại khẽ cắt một vệt thật dài và nông trên người thiếu niên, tới khi vượt qua con số năm, những vết cắt ấy dần trở nên sâu hơn theo từng giây.

"Tám!"

"Tôi nói, đau quá!"

Jitsusaki đứng thẳng dậy, con dao cũng theo đó mà tránh xa khỏi cánh tay thiếu niên, lúc này cơ thể cậu toàn là máu, nhìn qua doạ người cực kỳ.

"Tôi không biết bọn họ đang ở đâu, nhưng tôi biết mục tiêu tiếp theo!"

Jitsusaki lặng lẽ đứng, chờ cậu nói tiếp.

"Là Hanagaki Takemichi!"

Cán dao trong tay Jitsusaki bị siết lại, cô đâm mạnh lưỡi dao lên ghế, ngay giữa hai chân thiếu niên.

"Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, tha cho tôi đi!"

"Tại sao lại nhắm tới hai người này?"

Thiếu niên nuốt nước miếng, giọng nói đột nhiên trở nên nghẹn khuất.

"Bởi vì chúng tôi chỉ là lính quèn, muốn vươn lên thì đành phải làm vậy thôi!"

Jitsusaki thu dao gấp lại, xoay người rời đi, trước khi cánh cửa sắt nặng nề hoàn toàn khép lại một lần nữa, cô nói.

"Sau khi xong việc, tôi sẽ thả cậu!"

Kokonoi lúc này đang bận rộn với mấy vụ thoả thuận, điện thoại đột nhiên reo lên, cậu dừng việc đánh máy lại, nhấn nút tiếp nhận.

Một bàn tay đột nhiên vươn tới nhấn bật loa ngoài, Kokonoi cũng chẳng để ý, cậu hướng vào điện thoại, nói.

"Có chuyện gì?"

"Tôi hỏi được rồi, mặc dù không rõ vị trí cụ thể, nhưng mục tiêu tiếp theo là Hanagaki!"

Kokonoi tạm dừng một lúc, nhìn sang Manjirou, chờ đợi lệnh.

"Tới đây đi, ghé qua bệnh viện đón Sanzu nữa!"

Manjjirou mắt không rời khỏi màn hình máy tính, giọng điệu nhàn nhạt, nghe vậy, Jitsusaki ừ một tiếng rồi cúp máy.

Ngoài cổng chính của bệnh viện thành phố, Sanzu với trang phục hàng ngày ung dung đứng, tóc bạch kim dài khẽ lay động theo gió, khẩu trang đen quen thuộc, nhìn không giống như người bị thương nặng chút nào.

Jitsusaki đỗ xe ở bên kia đường, chỉ vừa kịp rút điện thoại, dư quang đã thấy Sanzu hướng về phía này đi tới.

"Cậu thế nào rồi?"

"Hoàn toàn ổn!"

Sanzu ngồi lên yên sau, tiếp nhận mũ bảo hiểm từ tay Jitsusaki.

Nếu là ở Shibuya, Sanzu sẽ không ngần ngại gì mà từ chối nó, thế nhưng từ trung tâm thành phố về đó khá xa, lại phải đi đường cái, hắn không muốn gặp rắc rối với đám cảnh sát chút nào.

Chặng đường nửa tiếng đồng hồ bị rút ngắn lại chỉ còn nửa thời gian, nhìn đồng hồ đeo tay, Jitsusaki tháo mũ bảo hiểm, khẽ hất cằm với Sanzu.

Về chuyện đánh lén lần trước, Manjirou đã quyết định sẽ không buông tha cho Lục Ba La Đơn Đại, nhiệm vụ của Jitsusaki là theo dõi Takemichi và tóm gọn mấy con chuột nhắt ấy, Sanzu đang trong kỳ dưỡng thương nên sẽ chỉ hỗ trợ từ xa, không biết hắn kiếm đâu ra một khẩu súng ngắn, nhét vào tay cô.

"Gì đây?"

"Súng!"

"Ý tôi là tại sao cậu lại đưa nó cho tôi?"

Sanzu nhún nhún vai.

"Phòng trường hợp bất trắc thôi!"

Jitsusaki nghiêng đầu nhìn Manjirou, thấy cậu không tỏ vẻ gì mới dám đem súng ngắn dắt vào lưng quần.

Theo dõi Takemichi tương đối dễ dàng, cậu là người không có tính cảnh giác cao, hơn nữa cuộc sống thường ngày khá đơn giản, chỉ xoay quanh nhà và trường học, đôi khi còn là ở tiệm xe của Draken.

Sanzu đối với việc này tuy là nghiêm túc nhưng hứng thú không cao, bởi vậy hắn luôn đứng ở khá xa, thi thoảng sẽ gọi điện báo cáo với Manjirou một lần nếu cần thiết.

Ngày qua ngày, rốt cuộc vào một buổi tối nọ, Draken dẫn Takemichi tới căn cứ của Phạm.

Hiển nhiên, Jitsusaki và Sanzu vẫn luôn bám sát phía sau, chỉ là nơi này ngoài bảo vệ ra còn có cửa an ninh và camera nên hai người không thể vào bên trong được.

"Hanagaki Takemichi đã gia nhập Phạm"

Sanzu đem tin nhắn gửi đi, cất điện thoại trở lại túi áo.

Hai người một đường theo Takemichi về nhà, vừa định quay người rời khỏi, đột nhiên tiếng bước chân từ phía xa khiến Sanzu chú ý, hắn nhanh chóng kéo Jitsusaki nấp vào góc tối, ra dấu hiệu im lặng với cô.

Qua khe hở giữa cột điện và thùng rác, Jitsusaki nhìn thấy Senju, có vẻ là muốn đưa Takemichi đi đâu đó.

"Chúng ta đi theo chứ?"

Jitsusaki gật đầu, chờ Senju và Takemichi khuất sau ngã rẽ, hai người mới đứng dậy, chậm rãi đi theo.

Khu vui chơi?

Jitsusaki cảm thấy khoé miệng có chút co giật, nhưng mệnh lệnh của Manjirou là theo dõi Takemichi mọi lúc, nên cô không còn cách nào ngoài cùng Sanzu vào trong.

Vòng quay mặt trời, đu quay, tàu lượn siêu tốc và cuối cùng là dừng lại ở khu vực viết Tanzaku.

Đây thực sự là thủ lĩnh của Phạm đấy chứ?

Cả Jitsusaki và Sanzu đều không hẹn mà cùng tự đặt ra câu hỏi này trong đầu.

Trời đột nhiên đổ mưa, đối với vết thương của Sanzu không tốt nên hắn đã trú tạm ở khu bán vé vào nhà ma gần tiệm cafe mà Takemichi và Senju đang ngồi.

Còn Jitsusaki, cô trực tiếp ngồi ngay bên trong tiệm, cách mục tiêu một lớp kính và vài bóng người.

Senju đi đâu đó, một lúc sau, Takemichi cũng đứng dậy rời đi, Jitsusaki vội để lại tiền dưới ly nước của mình, đội lên mũ lưỡi trai, đuổi theo cậu.

Dừng lại trước khu wc công cộng, Jitsusaki nheo mắt nhìn đám người áo đen đang uy hiếp Takemichi.

Senju từ phía sau lao tới, tình cảnh khá hỗn loạn.

Jitsusaki đưa tay sờ vào khẩu súng ngắn ở lưng quần, thứ mà Sanzu đã đưa cho cô để đề phòng.

Có nên dùng nó không, sẽ có người bị thương nếu cô bắn trật.

Ba tiếng súng vang lên khiến Jitsusaki giật mình định thần lại, cô nhanh chóng lên đạn, mở chốt an toàn.

Phía bên kia sau khi Takemichi ôm Senju thoát được tử thần, tên cầm súng vẫn không chịu buông tha, hắn hướng nòng súng về phía cậu một làn nữa.

Hai tiếng vang chói tai giữa màn mưa dày đặc.

Hai người đã ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro