XXXIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa hàng tiện lợi theo phong cách cổ điển trên con phố nhỏ ở Harajuku đột nhiên đông khách hẳn lên, lí do đơn giản là nơi đó có nhân viên thu ngân mới và anh rất đẹp trai.

Mặc dù tính tình Izana không được tốt lắm, thế nhưng bởi vì kéo đến một lượng lớn khách hàng nên quản lý cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ngày đầu tiên đi làm thêm đối với Izana mà nói là vô cùng lạ lẫm, tuy vậy, đối với người có sẵn máu giang hồ, lại tự lập từ nhỏ như anh, chỉ cần một vài buổi là sẽ thích nghi với môi trường mới ngay.

Trong một tuần đầu, Jitsusaki sau khi tan học sẽ bỏ chút thời gian ghé qua Harajuku, đứng cách đó không xa xem Izana làm việc dù nơi đó cách trường khá xa, sau khi xác định anh trai không có trục trặc gì về công việc làm thêm, cô mới trở về nhà nấu bữa tối.

Izana dù biết, nhưng cũng không nói, cũng chẳng ngăn cản Jitsusaki, mỗi lần đến đúng giờ đó, anh đều liếc mắt nhìn ra bên ngoài để tìm kiếm bóng dánh cao gầy trong bộ đồng phục và mái tóc bạch kim hơi rối.

Mỗi lần đến là một vị trí đứng khác nhau, vậy nên Izana luôn phải mất hơn hai phút mới tìm được Jitsusaki.

Bữa tối của Jitsusaki mang tới luôn rất phong phú, bởi vì sợ anh trai làm việc mệt, cô luôn thay đổi đa dạng món ăn với đủ hàm lượng dinh dưỡng để vỗ béo Izana, mấy lần anh đưa ra ý kiến ăn đồ ăn nhanh ở cửa hàng đều bị Jitsusaki bác bỏ vì sợ không đủ chất, dần dà anh cũng đành phải thuận theo cô.

Hôm nay, đồng nghiệp của Izana có việc đột xuất nên đã xin đổi ca làm với anh, cậu ta sẽ làm buổi tối còn Izana làm buổi chiều, sau khi tan học, Jitsusaki đã lập tức đưa anh trai tới chỗ làm thêm để kịp giờ đổi ca.

"Không cần nấu cơm, hôm nay có lương, ra ngoài ăn!"

Jitsusaki nghi hoặc.

"Anh mới làm không lâu mà?"

"Đông khách nên được quản lý bí mật thưởng cho!"

Ra là vậy.

Jitsusaki vốn định sẽ đi về và tới căn cứ của bang, nhưng lại đụng phải Takemichi và một cô gái nào đó trông rất quen mắt.

"Jitsusaki, cậu làm gì ở đây thế?"

Takemichi ngạc nhiên, theo bản năng chắn trước mặt Senju, sợ hai người xảy ra xích mích không đáng có.

Thấy vậy, Senju lại càng không chịu, cô ngó đầu ra, cười chào hỏi.

"Nagi phải không, anh Takeomi và anh Waka nhắc tới cậu rất nhiều đấy!"

Jitsusaki gật nhẹ đầu, xem như chào hỏi, xong liền rời đi, cô không muốn có quá nhiều giao thoa với những người ở phe đối địch.

Trên đường về nhà, Jitsusaki nhận được điện thoại của Kokonoi, nói rằng có việc ở khu Harajuku cần giải quyết, nhận được địa chỉ mà Kokonoi gửi, Jitsusaki đem cặp sách gửi lại chỗ làm của Izana, chạy bộ tới nơi đó.

"Mày đây rồi, mau tới đây thẩm vấn thằng này đi, nó cứng miệng quá mà nắm đấm của tao thì lại không đủ mạnh!"

Jitsusaki liếc mắt nhìn thiếu niên có chút xước xát bị trói trên ghế, tiến đến gần.

"Hỏi gì?"

"Hỏi xem đồng bọn của nó đang trốn ở đâu!"

Jitsusaki gật đầu, tay nhỏ phát ra tiếng lạch cạch của xương khớp, bất thình lình đấm vào mặt thiếu niên kia. Kokonoi khoanh tay đứng một bên, vừa xem vừa cười, nói đế vào.

"Trước khi bị Gigi đánh chết thì mày tốt nhất nên khai lũ chó kia ra đi, ít nhất mày sẽ không phải bỏ mạng vô nghĩa!"

Jitsusaki nắm lấy ngón tay thiếu niên, dùng sức bẻ một cái, tiếng kêu thảm lập tức vang vọng khắp căn phòng.

Lại một lần nữa với ngón tay thứ hai, Koko được nghe âm thanh nổi cả da gà đó, đe doạ có, đánh đập cũng có, thế nhưng thiếu niên khá kín miệng, nửa chữ cũng không nói dù Jitsusaki đã bẻ gãy hết ngón tay của cậu.

Kokonoi đem thiếu niên nhốt lại, lúc này mới đem chuyện hôm nay xảy ra nói cho Jitsusaki.

Manjirou và Sanzu trên đường trở về căn cứ bị đánh úp bất ngờ, chuyện sẽ chẳng có gì đáng lo lắng nếu như bọn chúng không mang theo súng, Sanzu bởi vì chắn cho Manjirou, hiện tại đang bị thương nằm viện, cũng may là không vào vị trí nguy hiểm, chỉ cần vài tuần là sẽ hồi phục.

Kokonoi giao chìa khoá căn phòng nơi nhốt kẻ tội đồ cho Jitsusaki, dặn cô mỗi ngày đều phải tới hỏi cung, hỏi tới khi nào khai ra thì mới thôi.

Nếu không phải Sanzu đang nằm viện thì nhiệm vụ này chắc chắn sẽ là của hắn, bởi vì hắn rất giỏi trong việc cạy miệng và đe doạ người khác.

"Anh hôm nay không sao chứ?"

"Ừ, anh ổn!"

Jitsusaki nghe văng vẳng từ đầu dây bên phía Manjirou tiếng lải nhải của Ema, cảm giác ấm áp quen thuộc lại dâng lên trong lòng.

Điện thoại đột nhiên báo tin nhắn, Jitsusaki lấy nó ra khỏi tai, nhìn dòng chữ hiện lên ở phía trên màn hình.

"Xong chưa, đang chờ ở ngoài"

Gửi lời hỏi thăm tới ông và Ema, Jitsusaki cúp máy, cô thanh toán tiền cho ly bạc xỉu đá của mình, vội vã đi ra ngoài.

Izana đang đứng ở dưới tán cây ngay bên ngoài quán, một bên vai còn đeo balo của Jitsusaki, thấy có tiếng bước chân ngày một gần hơn, anh ngẩng đầu lên.

"Đi thôi!"

"Ăn gì vậy?"

Izana dơ di động cho Jitsusaki xem, màn hình là một tiệm đồ nướng Hàn Quốc, thực đơn và các món ăn được những vị khách chụp lại, đăng lên mạng và viết bài nhận xét, đọc qua thì có vẻ nơi này được lòng họ lắm.

Lương tháng đầu, Izana rất hào phóng, Jitsusaki thích gì anh liền gọi cái đó, còn không quên khui vài chai soju ăn mừng, tửu lượng của cả hai đều rất khá, đây đã là chai thứ năm của họ rồi.

"Vết thương của anh thế nào rồi?"

Sau trận đánh với South, Izana bị bầm một mảng ở bụng trái.

"Không sao, chỉ là bầm tím thôi!"

Gắp một miếng lòng bò, Izana thờ ơ đáp lại, vết thương này thì có là gì so với phát đạn của hai năm trước.

Nhớ lại chuyện cũ, Izana bất giác đưa tay sờ lên ngực, nơi này đã để lại một vết sẹo, dường như muốn nhắc nhở anh mãi mãi không được quên chuyện ngày đó vậy.

Ngẩng đầu nhìn em gái đang chuyên chú nướng thịt, Izana lại rót rượu.

"Uống đi, ngày mai là ngày nghỉ!"

Hiếm khi tâm trạng của Izana tốt như vậy, Jitsusaki liền không từ chối, hai người cụng ly với nhau, ngửa đầu uống cạn.

Soju là loại rượu có nồng độ cồn thấp, thế nhưng uống nhiều vẫn khiến Jitsusaki có chút say, tuy nhiên cơ địa cô tốt, uống rượu sẽ không bị đỏ mặt nên Izana không hề phát hiện ra Jitsusaki đã bắt đầu chuếnh.

Jitsusaki đột nhiên đặt cạch ly rượu xuống bàn khiến Izana giật mình nhìn sang.

Không phải chứ, say rồi sao?

Nghe em gái mình luyên thuyên trời đất, Izana có chút ngạc nhiên, không nghĩ khi cô say lại là loại tính cách này.

"Nào!"

Rời khỏi tiệm đồ nướng, Izana ngồi xổm xuống, hai tay đưa về phía sau, tỏ ý muốn cõng Jitsusaki, nghe vậy, cô đứng ngẩn ra một lúc rồi mới lật đật leo lên lưng anh.

"Cảm ơn anh!"

Izana không nói gì, vững vàng đứng dậy, bắt đầu bước đi.

Được một đoạn đường, Jitsusaki đột nhiên nói

"Anh trai, nếu có chuyện không may xảy ra, anh nhất định không được cứu em!"

Izana khó hiểu nghiêng đầu nhìn lại, anh cảm thấy những lời này không giống say rượu nói nhảm chút nào.

"Vì sao?"

Jitsusaki do dự hồi lâu.

"Bởi vì anh sẽ chết, nếu cứu em anh sẽ chết, anh đã rất nỗ lực cho tương lai rồi, anh không thể chết được!"

Izana mặc dù không hiểu Jitsusaki nói gì, nhưng linh tính mách bảo anh, đây là những lời nói thật.

"Anh sẽ không chết!"

"Vậy thì tốt rồi!"

Jitsusaki lẩm bẩm một câu, nhắm mắt ghé lên vai Izana, hơi thở đều đặn, rất nhanh liền ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro