XXXIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, Jitsusaki phải về nhà ăn cơm với Izana, đối với việc này, Manjirou cũng không tỏ thái độ ngăn cấm, còn khá thoải mái trong thời gian hoạt động ở Kantou Manji của cô.

"Ăn xong lại đi nữa à?"

"Vâng!"

Izana ngồi trên sofa, mắt dán vào tivi nhưng vẫn không quên hỏi lịch trình của em gái.

Jitsusaki tắm rửa xong liền rời khỏi nhà, con xe máy yêu thích của Izana đã sắp trở thành của cô đến nơi rồi.

Chạy ngang qua ngã tư, Jitsusaki chạm mặt một vài người thân quen, vốn dĩ cô định sẽ không để ý, dù sao cô cũng đã lựa chọn đi theo Manjirou, vậy nên giữa cô và những người này chẳng còn liên hệ gì nữa.

Cơ mà mái tóc vàng ngắn cùng với khuôn mặt hơi ngố tàu của Takemichi lại khiến Jitsusaki dừng xe lại.

"Tránh đường!"

Đám người giật mình nhìn lại, sau đó tự động dạt sang hai bên.

"Nagi của Kantou Manji à, bọn tao không có việc gì với mày, mày tới làm gì?"

Jitsusaki ngước đầu nhìn Terano South, hay còn gọi là South Vô Song, đại diện của Lục Ba La Đơn Đại.

"Tôi sẽ đưa người này đi!"

Dứt lời, cô đứng chắn phía trước Takemichi, chất giọng lạnh lẽo.

"Trả mày này, thằng này thì có thể mang đi nhưng Takemichi phải ở lại!"

Inui đột nhiên bị South ném về phía này, Jitsusaki theo bản năng vươn tay đỡ lấy cậu, chờ cậu đứng vững, cô mới buông ra.

"Cảm ơn Gigi!"

"Không có gì!"

Người vừa ra tay là no.2 của Phạm, Akashi Takeomi, Jitsusaki chẳng lạ gì anh, nói đúng hơn là cả nhà Sano chẳng lạ gì anh.

Akashi từng là Phó Tổng trưởng của Hắc Long đời đầu, dưới một người trên vạn người.

"Bọn mày tới đây làm gì hả Phạm?"

"Tao đến để chiêu mộ người, Hanagaki Takemichi, là mày đấy!"

Takemichi ngạc nhiên tới nỗi trừng lớn mắt, cậu cao giọng hỏi.

"Sao lại là tao?"

Nếu Phạm đã xuất hiện, cớ gì Lục Ba La Đơn Đại lại không đông đủ.

Dù trước mặt toàn những người thân quen lâu năm, Jitsusaki ngay cả liếc mắt cũng không muốn, chỉ muốn kéo Takemichi ra khỏi mớ hổ lốn này ngay lập tức.

"Izana khoẻ chứ?"

"Anh ấy rất tốt!"

Kakuchou gật đầu, anh chỉ cần như vậy là được rồi.

"Chào Nagi!"

Anh em Haitani, vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ như vậy.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, nó khiến mái tóc dài của Jitsusaki cứng và dính lại, từng hạt mưa mát lạnh chạm vào da thịt khiến cô bình tĩnh lại một chút.

Akashi rít một hơi thuốc, gọi tên Senju.

Người này vừa xuất hiện đã tấn công South một màn ngoạn mục, dù cả Jitsusaki và Senju đều đã nghe qua về danh tiếng của nhau, nhưng cả hai lại chưa từng chạm mặt.

"Cái ô!"

Người đứng gần cái ô của Senju nhất là Jitsusaki, nhưng cô không hề có ý định cử động, bởi vậy, Takemichi đã giúp Senju nhặt nó.

Shion xuất hiện, thằng cha vẫn bồng bột và gáy to như ngày nào, Jisusaki còn chẳng buồn nghe hắn nói, cô kéo tay Takemichi, muốn đưa cậu rời khỏi đây.

Nhưng đời nào Takemichi đồng ý, cậu chỉ vừa mới quay lại quá khứ lúc sáng, đây là cơ hội để cậu chứng kiến sức mạnh của thời đại Tam Thiên.

"Nhóc, mày trưởng thành hơn anh tưởng đấy!"

Wakasa liếc nhìn bóng dáng dong dỏng và mái tóc bạch kim dài nổi trội giữa đám người của Jitsusaki, giọng điệu lười biếng.

"Anh Waka!"

Jitsusaki gật nhẹ đầu.

"Đừng quên giờ nó là kẻ địch của chúng ta, Waka!"

Wakasa ậm ừ cho qua, cũng chẳng thèm để ý tới Benkei đang cáu giận.

Từ nhỏ Wakasa đã rất quý Jitsusaki, mặc dù Manjirou và Ema mới là em ruột của Shinichirou, thế nhưng tính cách và lối chiến đấu của con bé lại khiến anh ưng ý hơn cả.

Jitsusaki bởi vì ngưỡng mộ nên đã từng ngỏ lời muốn Wakasa dạy mình đánh nhau, nhưng bởi vì Shinichirou không cho, nên cô đành phải từ bỏ.

Theo như Wakasa nói thì Jitsusaki không hợp với lối đánh đấm của anh, nói thẳng ra là cô sẽ không theo kịp tốc độ đó, thế nên có cố cũng vô dụng.

Bởi vì buổi tập trung không dự đoán trước này gây ra tắc đường dẫn tới sự can thiệp của cảnh sát nên mọi người đã quyết định tạm thời giải tán, để dành trận đấu này cho lần sau.

"Bọn tao đi trước!"

Tạm biệt Jitsusaki, Draken chở Takemichi phóng vào con ngõ nhỏ.

"Có cần đi nhờ không?"

Inui gật đầu, tự giác ngồi lên và trở thành người lái xe, trời mưa lớn thế này, để một cô gái chắn mưa chắn gió cho mình là không lịch sự.

Đưa Inui về tới cửa tiệm xe moto, Jitsusaki từ chối lời mời vào nhà của cậu, rồ ga rời khỏi.

"Anh Mikey!"

Ra tới bến cảng thì trời tạnh mưa, thấy Jitsusaki ướt sũng, Manjirou hơi nhăn mi.

"Em sẽ cảm mất!"

Dạo này Manjirou thường xuyên ra đây ngồi hóng gió biển, đôi khi lại nhâm nhi vài cái bánh em gái mua tới.

"Em đụng độ Phạm và cả Lục Ba La, bọn họ muốn chiêu mộ Hanagaki!"

Manjirou gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Bọn nó thế nào, mạnh không?"

Sanzu ngồi vắt vẻo trên bức tường, nhìn chỉ sợ hắn ngã xuống dưới.

"South thì chưa biết nhưng Senju có vẻ mạnh, theo tôi nghĩ, nếu Phạm và Lục Ba La giao đấu thì Phạm có khả năng chiến thắng cao hơn!"

Tổ hợp Hắc Long đời đầu, lại thêm việc các thành viên được huấn luyện theo hình thức siêu chiến đấu, so với Phạm, Lục Ba La có lẽ chỉ được South và Kakuchou.

"Tao nghĩ với mục đích của thằng Takemichi, nó sẽ gia nhập Phạm thôi!"

Kokonoi ngả người về phía sau, cảm nhận làn gió mặn mà của biển cả thổi vào mặt.

"Chúng ta sẽ dẹp hết những kẻ ngáng đường, không chừa một ai!"

Sanzu vẫn như vậy, chỉ là mỗi ngày độ điên của hắn dường như lại tăng thêm một chút, và hắn cũng đã vứt cái khẩu trang mà Mucho cho sau khi anh vào tù không lâu.

Ai rồi cũng phải thay đổi.

Lúc này ở tiệm xe moto của Draken, Senju và Akashi đang cố gắng thuyết phục Takemichi gia nhập Phạm trong sự đe doạ của Draken, sau cùng, Draken rốt cuộc cũng không ngăn cản được quyết định của Takemichi.

"Phạm muốn hạ gục Kantou Manji nhưng bọn tao không muốn đánh nhau với Mikey, vậy nên bọn tao muốn mày và Hanagaki vốn là hai người được Mikey tin tưởng từ đáy lòng, thuyết phục cậu ta, tao còn từng thử lôi kéo Gigi, nhưng tiếc thay là con bé đã chọn phe cho mình rồi, và sẽ tận trung đến chết!"

"Sao chúng ta không thử nhờ Kurokawa thuyết phục..."

Draken ngay lập tức gạt đi.

"Izana không nể mặt ai cả, tao nghe nói South từng mở lời chiêu mộ cậu ta, ai dè còn chưa nói hết câu thì Izana đã động thủ đánh trước, hơn nữa cậu ta rút khỏi giới bất lương rồi, mày cũng biết điều đó mà!"

Akashi rít một hơi thuốc, thanh âm đều đặn.

"Rút khỏi giới bất lương chỉ là một phần, quan trọng là cậu ta tôn trọng quyết định của em gái mình, vậy nên cậu ta sẽ không xen vào đâu!"

Takemichi gật gù vẻ hiểu rõ.

Kurokawa Izana của Thiên Trúc đã giải nghệ, chuyên tâm học hành để Jitsusaki có một tương lai tốt đẹp và đầy đủ, đối với quyết định này, cậu cảm thấy rất ngưỡng mộ anh.

Jitsusaki trở về nhà vào tối muộn, và vẫn như thường lệ, Izana để đèn chờ cô.

"Anh mới tìm việc làm thêm!"

Jitsusaki ngừng việc sấy tóc lại, ngẩng đầu hỏi.

"Là gì thế?"

"Partime ở cửa hàng tiện lợi, ca tối!"

Đường đường là cựu Tổng trưởng Thiên Trúc, từng làm mưa làm gió ở Yokohama, đột nhiên lại làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, nghe cứ thấy sai sai thế nào.

"Tiền công hợp lý không?"

Izana gật đầu.

"So với công việc ấy thì nó khá tốt!"

Bắt đầu từ ngày mai Izana sẽ đi làm, vậy nên trọng trách nấu bữa tối giao lại cho Jitsusaki, Manjirou có lẽ sẽ không phiền nếu cô tới muộn thêm một chút đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro