XXXII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ra ăn sáng!"

Jitsusaki gật gật đầu, xách theo balo chạy ra ngoài phòng khách, nơi Izana đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Không có gì tuyệt vời hơn bằng một bát súp miso cá hồi nóng hổi lót dạ vào buổi sáng.

Trộm vía, Izana tay nghề nấu ăn rất tốt, mỗi lần đều khiến Jitsusaki ăn đến no căng mới thôi, chén cơm rất nhanh liền thấy đáy, anh ngẩng đầu.

"Ăn nữa không?"

Jitsusaki lắc đầu.

Thấy vậy, Izana cũng nhanh chóng giải quyết phần của mình, đem bát dọn vào bồn rửa sạch sẽ rồi cùng Jitsusaki đến trường, bởi vì anh học lại, nên hai người học cùng một khoá và cùng dãy nhà, chỉ khác mỗi lớp.

Một người là cựu Tổng trưởng Thiên Trúc, một người là Kẻ ngoại đạo của Touman cũ, đôi anh em này cực kỳ nổi danh khi học Cao trung.

Hiện tại Izana đã rửa tay gác kiếm, tập trung vun đắp tương lai để lo cho em gái, còn Jitsusaki, cô vẫn luôn theo Mikey, trở thành Phó thủ lĩnh của Kantou Manji, bang mà cậu mới thành lập.

"Thật tiếc khi Gigi không được thấy cảnh này!"

Sanzu cười cười, nhìn Kokonoi đang đạp lên mặt một tên thanh niên nào đó, dùng sức nghiền nghiền vài cái.

"Nó còn phải đi học mà!"

Kokonoi bâng quơ đáp.

Phía trước, Manjirou đã sớm một mình dẹp xong cả một băng đảng, những kẻ ngốc nghếch luôn thích chui đầu vào chỗ chết, cậu cúi đầu nhìn tay mình, lẩm bẩm.

"Đến rồi à, Takemichi!"

Jitsusaki chống cằm nhìn ra cửa sổ, lịch sử là môn học cô ghét nhất, nó vừa dài dòng lại lắm mốc thời gian.

Không chỉ môn sử, Jitsusaki còn yếu nhiều môn chung khác, và cũng vì vậy, mỗi khi kỳ thi cuối kỳ tới, Izana lại càng sát sao việc học hành của cô hơn, điều này khiến cô rất áp lực.

"Jitsusaki, có người tìm cậu này!"

Chuông nghỉ giải lao chỉ vừa mới reo chưa được nổi ba mươi giây nữa, ai nhanh chân vậy?

"Hanagaki?"

Thấy người tới là Takemichi, lại mang bộ dạng hoảng hốt, Jitsusaki liền đứng dậy.

"Ai bắt nạt cậu à?"

Takemichi dùng sức lắc đầu, đôi mắt rơm rớm nước, bắt lấy cánh tay Jitsusaki.

"Tôi đã bắt tay với Mikey và trở lại đây!"

Jitsusaki nhìn những ánh mắt tò mò của đám bạn học trong lớp, kéo Takemichi ra ngoài, chuyện này nên nói ở chỗ khác thì tốt hơn.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Takemichi, Jitsusaki không biết phải nói gì, tương lai này đúng là hạnh phúc thật, đối với mọi người thì là vậy.

Điều mà Jitsusaki không ngờ tới đó là Izana sẽ chết, vì cô mà chết.

"Tôi hiểu rồi, vậy là phải ngăn anh Mikey lại đúng không?"

Takemichi gật đầu xác nhận, nhưng trong thâm tâm, cậu không tin Jitsusaki sẽ chống lại Manjirou.

Nếu nói Sanzu trung thành và say mê Manjirou đến điên dại thì Jitsusaki lại phục tùng một cách mù quáng, tuy vậy, hai người đều có một điểm chung đó là bất kể Manjirou có làm gì, có trở thành như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không bao giờ từ bỏ cậu.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy Hanagaki, cậu không tin tôi à?"

Takemichi cười gượng không đáp, cạu khẽ liếc mắt nhìn Jitsusaki, so với hai năm trước, cô thay đổi nhiều quá.

Tóc nấm ngày nào nay đã dài ra, khuôn mặt cũng nhu hoà và có phần trưởng thành hơn, đồng tử xanh ngọc cũng trong trẻo hơn trước.

Jitsusaki của hiện tại dường như khá hạnh phúc, và nữ tính hơn nữa.

"Kurokawa đối xử tốt với cậu thật, tôi có thể nhận ra qua ánh mắt cậu!"

Nhắc tới anh trai, Jitsusaki cười ôn nhu.

"Đúng vậy, anh ấy rất thương tôi!"

"Vậy là tốt rồi!"

Nghĩ rằng Takemichi mới ở tương lai trở về, còn không biết chuyện Kazutora nên Jitsusaki đã nói cho cậu.

"Kazutora cậu ấy đã mãn hạn được hơn một năm rồi, hiện tại đang học dưới chúng ta một khoá, Keisuke hay rủ cậu ấy trốn học lắm!"

Nghe vậy, Takemichi mới bừng tỉnh, phải rồi, thời gian thụ án của Kazutora so với tương lai cũ đã rút ngắn rất nhiều, hiện tại cậu hẳn là đã mãn hạn.

"Hai người này thật là!"

Có lẽ Takemichi nên tìm Kazutora sau khi tan học để nói chuyện, trong tương lai, Kazutora là người duy nhất có thể đánh hơi được Phạm Thiên vì có mối quan hệ xã hội rất rộng.

Hết giờ nghỉ, Takemichi tạm biệt Jitsusaki rồi về lớp.

Còn Jitsusaki, bởi vì muốn dành thời gian suy nghĩ về Manjirou và Phạm Thiên, đã cúp tiết thể dục tiếp theo, tiết này lớp cô học cùng với lớp của Izana, anh sẽ lại tức giận cho xem.

Quả nhiên, nhìn ngang ngó dọc không thấy em gái mình đâu, Izana mặt lạnh hơn tiền.

Hết tiết, Jitsusaki xỏ tay vào túi áo khoác, chậm chạp bước xuống cầu thang, hương vị kẹo bạc hà lan toả trong miệng khiến đầu óc cô thanh tỉnh một chút.

Vừa xuống tới hành lang, Jitsusaki đã va phải Izana, nhìn khuôn mặt bình thường đã đen nay còn đen hơn của anh, cô cười cầu hoà.

"Anh trai!"

Izana nhướn mày.

"Tiết vừa rồi đi đâu?"

Jitsusaki chỉ tay lên phía trên, ý bảo bản thân ở trên sân thượng. Izana không nói gì, lẳng lặng chờ đợi cô đưa ra một lý do thuyết phục cho chuyện bỏ tiết này.

"Em cảm thấy hơi mệt, không muốn vận động, em hứa lần sau sẽ không trốn học nữa!"

Izana nhìn Jitsusaki một lúc, nhàn nhạt nói.

"Đi ăn trưa!"

Jitsusaki thở phào nhẹ nhõm, theo chân anh trai xuống căn tin.

Izana đã nuôi tóc dài và quay trở lại diện mạo cũ, kiểu tóc này khiến anh trông rất giống một playboy, thu hút khá nhiều nữ sinh ở trường.

Jitsusaki còn nhớ như in một lần, một chị gái khoá trên đã tỏ tình với Izana, dù sao thì anh cũng là học sinh học lại, tuổi tác không thành vấn đề.

Sau bài diễn thuyết bày tỏ tình cảm dài như Vạn Lý Trường Thành của chị gái nọ, bonus thêm câu nói muôn thuở.

"Nếu anh không đồng ý thì em sẽ chết cho anh coi!"

Trước mặt bao nhiêu học sinh của trường và dưới ánh mắt kinb tủng của Jitsusaki, Izana tỉnh bơ đáp.

"Không, sao tao phải đồng ý, mày chết thử xem tao quan tâm hay bố mẹ mày quan tâm, có cần tao giúp luôn không?"

Đám đông vây xem mặt nghệt ra, không nghĩ thiếu niên này đẹp trai vậy mà miệng lại độc như thế.

Jitsusaki nghe thấy tiếng khớp ngón tay của Izana lộc cộc kêu lên, cô vội huých nhẹ vào người anh, nhướn mày ý hỏi anh không định đánh con gái nhà người ta đâu đúng không, nhưng Izana lại vô biểu tình nhìn lại, ý tứ không cần nói cũng biết.

Anh có định!

Sau đó bởi vì Izana quá phũ, nặng nhẹ đều không chịu, chị gái kia thẹn quá thành giận, mắng anh một câu rồi ôm mặt khóc lóc bỏ chạy.

Từ đó trở đi, không ai dám cùng Izana tỏ tình nữa.

Tan học, Jitsusaki luôn tới chỗ Manjirou như một kiểu hoạt động câu lạc bộ, vậy nên Izana sẽ tự học ở thư viện thành phố chờ cô.

"Tới rồi à, hôm nay Boss lại một mình dẹp một băng đảng đấy, thật tiếc khi mày không chứng kiến điều đó!"

Jitsusaki gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đã biết, phản ứng này của cô khiến Sanzu chán nản chậc một tiếng, tiếp tục mân mê con dao gấp nhỏ.

"Em mua bánh cho anh này!"

Nhận lấy túi giấy từ tay Jitsusaki, mùi thơm ngọt của sữa và đậu đỏ toả ra nhè nhẹ khiến ánh mắt Manjirou dịu đi một chút.

"Anh định thế nào với Lục Ba La Đơn Đại và Phạm?"

Manjirou chậm rãi nhấm nuốt miếng bánh, không đáp.

Sanzu ở bên cạnh cười.

"Đương nhiên là xử hết lũ chúng nó rồi!"

Nhưng Kokonoi lại không đồng tình lắm.

"Lục Ba La sở hữu Tứ Thiên vương của Thiên Trúc đấy, còn Phạm thì có hội cựu sáng lập Hắc Long đời đầu, mày nghĩ chúng nó dễ ăn vậy à?"

"Mikey Bất Bại nghe bao giờ chưa, Gigi cũng mạnh lắm đấy, chẳng phải hai năm nay Izana đã dạy nó đánh nhau sao?"

Jitsusaki không tiếng động thừa nhận, so với hai năm trước, cô đã mạnh lêm rất nhiều, hơn một nửa công lao cho việc này là của Izana, mọi thứ từ cách đánh đến phản xạ, anh đều dạy lại cho cô hết.

Việc hạ gục Kakuchou bây giờ đối với Jitsusaki đã có thể nói là không quá sức.

"Tao sẽ suy nghĩ về vấn đề đó sau, Gigi này!"

Manjirou ăn xong bánh rồi, đem túi giấy ném vào thùng rác. Jitsusaki nghe thấy tên mình, ngẩng đầu nhìn sang.

"Tạm thời cứ thay anh ra mặt, nếu có đụng độ với Lục Ba La hoặc Phạm!"

Ngừng một chút, Manjirou ngắn gọn hạ lệnh.

"Đánh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro