XXXIX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tốt nhất là mày nên nhắm cho chuẩn!"

Izana đã từng đứng trước cánh cổng địa ngục một lần rồi, và anh thề là anh sẽ dồn hết chỗ sức lực còn lại để giết thằng khốn trước mặt mình nếu nó không giết anh trước.

Bị sát khí của Izana doạ sợ, tay cầm súng của hắn run lên một chút, viên đạn chệch quỹ đạo, sượt qua tóc anh.

Mặc dù vậy, nhưng súng vẫn còn đạn.

Jitsusaki ngón tay run rẩy nắm lấy ống quần Izana, ánh mắt cầu xin.

"Đừng!"

Takemichi đã gọi cứu thương và đương nhiên cảnh sát cũng sẽ tới, cuộc chiến này tốt nhất nên ngừng lại trước khi quá muộn.

"Tao đã gọi cảnh sát rồi, mày nên bỏ súng xuống đi!"

Nghe vậy, người kia mặc dù do dự, nhưng vẫn kiên quyết không chịu buông súng đầu hàng, hắn sợ Izana, sợ ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của anh, sợ rằng chỉ cần hắn rời khỏi cây súng thôi, anh sẽ lao vào đánh hắn đến chết.

Và nỗi sợ của hắn là đúng, Izana thật sự sẽ làm vậy.

Đằng nào cũng thế, hắn đã không còn đường quay lại nữa rồi, nghĩ vậy, hắn dứt khoát bóp cò, bắn liên tục hai phát, súng đã hết đạn.

"Kurokawa!"

Jitsusaki bị tiếng la của Takemichi làm hoảng sợ, cô cố gắng ngóc đầu dậy nhưng không thể, chỉ thấy Takemichi nhào vào người Izana, cả hai ngã lăn ra đất.

Wakasa được Benkei hỗ trợ cầm máu, ngồi ở cách đó không xa, anh rất muốn đến chỗ Jitsusaki, nhưng đồng đội lại không cho phép.

Dưới sự tức giận, Wakasa mắng.

"Mày định cứ thế đứng trơ mắt nhìn mấy đứa em của Shin chết hết thôi à?"

Takeomi trầm mặc không đáp.

"Có thể chúng không phải em ruột của Shin, nhưng ít nhất cũng là những người cậu ấy yêu thương, mày định bỏ mặc chúng à?"

Nhân cơ hội lực chú ý của Takeomi bị phân tán, Senju thoát khỏi vòng vây, chạy về phía Takemichi.

"Senju!"

Senju liều mạng từ phía sau lao tới, đánh gục tên khốn vừa nổ súng chỉ bằng một đòn.

"Takemichi, cậu có sao không?"

Senju đỡ Takemichi ngồi dậy, hoảng hốt khi bàn tay mình dính đầy máu.

"Cậu bị thương rồi!"

Takemichi bị thương khá nặng, viên đạn đi vào từ phía sau lưng, cách phổi chỉ vài centimet. Nếu cứu thương không tới kịp, chỉ sợ cậu sẽ không qua khỏi.

"Anh trai, anh Izana!"

Jitsusaki với tay về phía Izana, nghẹn ngào gọi, giọng điệu như sắp khóc tới nơi.

"Không sao, anh không có việc gì!"

"Hanagaki thì sao?"

Izana im lặng vài giây.

"Trúng đạn, dường như rất nghiêm trọng!"

Tình huống lúc này vô cùng kém, ba người trúng đạn, hai người trong tình trạng nguy kịch, số còn lại bị thương nặng.

Manjirou bị đánh văng ra một đoạn, nghe thấy tiếng thút thít của Senju, cậu quay đầu nhìn sang.

"Sao lại thế này, Gigi, cả Takemichi nữa?"

"Bị lính của Lục Ba La bắn, tao đã hạ hắn rồi, bị thương rất nghiêm trọng, cấp cứu khả năng không tới kịp!"

Senju nói hơi vấp và rất nhanh nhưng Manjirou vẫn nghe rõ mồn một từng chữ trong đó.

Em gái của cậu, bạn thân của cậu...

"Tao sẽ giết mày, South!"

Cảm nhận được thứ bóng tối quen thuộc đã từng đeo bám mình trong khoảng thời gian dài, Izana ngẩng đầu lên nhìn Manjirou, mắt đẹp híp lại.

"Mày đừng có manh động, chuyện quan trọng bây giờ là phải sơ cứu cho Nagi và thằng Takemichi trước!"

Manjirou cúi đầu nhìn Izana, bất động trong vài giây, dường như đang suy xét chuyện đó.

"Giao cho anh và Senju đấy!"

Không thèm nghe bất kỳ sự khuyên can của ai, Manjirou lao vào trận chiến với South.

Nếu như là lúc trước thì hắn còn có thể đánh ngang cơ với cậu, nhưng hiện tại Manjirou không được bình thường, việc Takemichi và Jitsusaki bị thương ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của cậu, đồng thời cũng là nguồn kích thích sức mạnh của Manjirou.

South gần như bị áp đảo, mắt phải đã sưng đến mức không còn nhìn được nữa, cơ thể đầy những vết bầm tím và trán thì đang đổ máu như suối.

"Mày muốn chết kiểu nào đây?"

Jitsusaki nằm trên nền đất, vô lực nhìn Izana cởi áo khoác cầm máu cho mình, cô bây giờ ngay cả thở cũng khó khăn, bị đạn bắn không giống với bị dao đâm, nó vào quá sâu và khiến các cơ thịt luôn nhói lên từng giây.

"Anh Izana, cản Mikey lại!"

Izana chớp mắt, rũ mi không đáp, thực sự thì anh đã từng mong Manjirou trở nên như thế này, bị bóng tối bao trùm, không còn tỉnh táo, không kiểm soát được bản thân, cho tới tận bây giờ, sự mong muốn ấy cũng vẫn còn bứt rứt trong lòng anh cũng như việc anh không yêu thích Manjirou vậy.

Izana nửa muốn cản nửa không.

Mắt thấy South sắp bị đánh chết, Takemichi lại bị thương nặng không thể can thiệp, Jitsusaki không còn cách nào khác ngoài nhờ Izana, cô biết anh không thích Manjirou, mặc dù đã không còn căm hận như trước nhưng thái độ vẫn rất bài xích, nhưng lúc này ngoài Izana ra, không còn ai cản được Manjirou nữa.

Thấy em gái cầu khẩn, Izana thở hắt ra một hơi, miễn cưỡng chống đầu gối đứng dậy.

Manjirou vẫn còn đang đánh South đến hăng say, cổ tay bỗng bị một lực đạo cực lớn cản lại.

"Đủ rồi!"

"Buông ra, em phải giết nó!"

"Mày tính đi trại cải tạo à, rồi còn ông mày, còn Ema ở nhà thì sao đây, đừng có nói là nhờ cậy tao nhé, tao đếch quan tâm đâu, gia đình của mày thì mày tự đi mà lo!"

Biết trước Manjirou định nói gì, Izana thẳng thừng cắt đứt luôn suy nghĩ của cậu, anh vươn tay kéo cậu dậy, đẩy về phía Kokonoi.

"Đem nó đi đi!"

Kokonoi gật đầu trong sự ngơ ngác, cậu sắp xếp người ở lại thay thế cho Manjirou rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu với Sanzu, đỡ Tổng trưởng của mình rời đi.

Kantou Manji đã giải quyết xong, Lục Ba La Đơn Đại bởi vì thua trận nên đã sớm tháo chạy hết, chỉ còn duy độc tên nổ súng đang bị Benkei giữ lại.

"Về đi, ở đây bọn tao sẽ giải quyết!"

Takeomi đứng ra nhận trách nhiệm dọn dẹp hậu quả, đuổi Izana và Senju khỏi hiện trường.

Izana không cho là đúng, thậm chí còn quát lại.

"Về hết đi, tao ở lại, tao là người không liên quan nên sẽ không sao, còn bọn mày tính vào tù hết à?"

"Vậy đành trông cậy vào mày!"

Không còn cách nào khác, Takeomi đành phải nghe Izana.

Senju bị Benkei và Takeomi cưỡng chế đưa đi, trên mảnh đất trống trải nơi vừa diễn ra trận chiến thời đại, chiến tranh Tam Thiên nay chỉ còn lại năm người, bao gồm ba người bị thương, một hung thủ và Izana.

Xe cứu thương và cảnh sát đã tới, họ gấp rút sơ cứu cho những người bị thương và chuyển vào phòng cấp cứu để gắp viên đạn ra, còn lại Izana và tên Lục Ba La phải theo lực lượng cảnh sát về đồn lấy lời khai.

Kết quả, Wakasa bị tổn thương cơ đùi, Jitsusaki thì có vẻ nhẹ hơn, viên đạn bắn trúng mô mềm nên không có gì quá nghiêm trọng, nặng nhất vẫn là Takemichi, bác sĩ nói viên đạn chỉ cách lá phổi của cậu vài centimet, chỉ cần chệch sang một chút thôi là sẽ mất mạng, hiện tại đang nằm ở phòng hồi sức đặc biệt, vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Manjirou vẫn chưa thoát khỏi được cú sốc tinh thần, Izana cũng chẳng quan tâm, anh lấy di động của Jitsusaki gọi cho cậu.

"Như tao đã nói, Nagi sẽ rời Kantou Manji, sau này mày đừng kéo theo nó vào rắc rối của mày nữa!"

Manjirou im lặng, một lúc sau mới khẽ ừ một tiếng, chỉ chờ có vậy, Izana liền cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro