XL.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Các cựu thành viên của Touman sau khi nghe tin đã vội vã chạy tới bệnh viện, nhìn Jitsusaki và Takemichi tơi tả như vậy, họ lo lắng không thôi.

Nghe Inui nói Draken đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh, Ema mỗi ngày đều đến đọc sách cho anh nghe.

Jitsusaki được Izana kê gối cho ngồi dậy, vết thương ở eo nên rất khó để cô có thể ngồi thẳng được, chỉ cần chạm một chút liền đau, mỗi lần thay băng gạc đều là cực hình với cô.

"Vậy giờ em tính thế nào?"

Mitsuya đột nhiên hỏi.

"Em rất muốn cứu Mikey, nhưng đấu với anh ấy tổn thất quá lớn, hơn nữa trong số chúng ta cũng không có ai đánh thắng được, em không chắc nữa!"

Tất cả đều rơi vào trầm mặc, đồng tình với ý kiến của Jitsusaki.

"Tạm thời cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nghĩ cách sau khi Takemichi và Draken khoẻ lại!"

Mặc dù Kazutora nói vậy, nhưng mọi người đều biết rằng chờ đợi vô thời hạn như vậy là không có hi vọng, Manjirou thì ngày một mạnh lên và băng của cậu cũng thế, bọn họ không thể chỉ biết dậm chân tại chỗ đợi.

Baji cặm cụi gọt xoài, đưa cho Jitsusaki một miếng.

"Ăn đi, tao nghe nói ăn trái cây màu vàng nhanh lành vết thương!"

"Cảm ơn Keisuke!"

Izana thì vẫn bận bịu với công việc làm thêm để có thể lo tiền viện phí, mỗi ngày đều là các thành viên Touman cũ thay phiên nhau lại đây chăm sóc Jitsusaki và Takemichi.

Hinata cũng thường xuyên tới, mặc dù cô không như Ema, mỗi ngày rời khỏi bệnh viện đều khóc trộm, nhưng Jitsusaki cũng nhìn ra được sự đau buồn trong đôi mắt màu nâu nhạt ấy.

"Ăn cơm thôi Gigi, hôm nay anh nấu canh gà, ăn nhiều một chút!"

Mitsuya thi thoảng sẽ mang bữa tối cho Jitsusaki khi anh rảnh, còn không thì đều là do một tay Izana lo, dù sao cả hai đều nấu ăn rất giỏi, cô không phải lo chết đói.

"Chơi game nào Gigi, bọn tao mới mua được trò này hay lắm!"

Anh em nhà Kawata cứ cuối tuần là sẽ tới rủ Jitsusaki chơi trò chơi, đôi khi còn bị các nhân viên bệnh viện nhắc nhở vì làm ồn, ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác.

Kakuchou và anh em Haitani cũng tới, nhưng bọn họ chỉ ghé qua một lần, ngồi vài phút rồi về luôn trước khi Touman tới.

Sanzu cũng từng tới một lần nhưng không lên phòng bệnh mà chỉ đứng ở dưới sân nhìn lên, trùng hợp ngày hôm đó Jitsusaki được y tá đỡ đến bên cửa sổ ngồi nên mới có thể nhìn thấy hắn.

Sanzu chỉ đứng một chút, thấy Jitsusakj, hắn liền quay người rời khỏi, ngay cả một cử chỉ chào hỏi cũng không có, có lẽ là chỉ muốn xác nhận xem Jitsusaki có khoẻ hay không thôi.

Draken đã có giấu hiệu tỉnh lại sau gần một tháng nằm viện, nghe Ema nói ngón tay của anh cử động.

Takemichi phía bên này cũng có tiến triển, bác sĩ nói rằng nghị lực sống của cậu rất tốt, nếu cứ tiếp tục động viên tinh thần thì nhất định sẽ tỉnh lại sớm hơn dự định.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và tốt đẹp khiến Jitsusaki có chút tiếp thu không kịp, chẳng lẽ ý trời thực sự muốn bọn họ đối đầu với Manjirou hay sao.

"Gigi, ngẩn ngơ gì vậy?"

Mải suy nghĩ, Izana đã vào từ lúc nào, anh ngồi bên cạnh gọi mãi, Jitsusaki mới hoàn hồn.

"Em chỉ đang nghĩ chút chuyện!"

"Ăn cháo đi, bác sĩ nói mày ăn được thịt rồi nên anh mua đây, hôm nay về muộn quá không kịp nấu!"

Nhận lấy hộp cháo từ tay Izana, Jitsusaki cười cười.

"Cảm ơn, anh ăn chưa?"

"Ăn rồi, không phải lo cho tao!"

Nghe vậy, Jitsusaki gật gù, chậm rãi ăn cháo, cô không dám nói với Izana chuyện mọi người đang lên kế hoạch cứu Manjirou bởi vì anh chắc chắn sẽ không cho phép cô tham gia.

Mặc dù biết là bởi vì Izana lo lắng cho an toàn của mình, nhưng Jitsusaki vẫn có chút buồn bã.

Vài ngày sau đó, Jitsusaki nhận được tin tốt.

"Jitsusaki, Draken tỉnh rồi!"

Hakkai từ bên ngoài tông cửa xông vào, giọng điệu gấp gáp.

Nghe vậy, Jitsusaki vội vã bò xuống giường.

"Đỡ tôi một chút!"

Hakkai tiến lên, trực tiếp đem cô ôm lên, lao như tên bắn xuống phòng bệnh của Draken.

"Cậu chạm tới vết thương của tôi rồi!"

Mặc dù vết thương đã lành và không còn đau như trước, nhưng không có nghĩa là Jitsusaki có thể chịu được độ xóc nảy như vậy, coi gần như hét lên vì đau, một tay bám vào vai Hakkai, tay còn lại vỗ bồm bộp lên ngực cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi!"

Hakkai thả chậm tốc độ, so với bình thường vẫn có chút hơi nhanh nhưng Jitsusaki có thể chịu được.

Hai người vừa xuất hiện ở cửa phòng bệnh, Ema liền đột nhiên huỵch một tiếng ngồi trở về ghế bên cạnh giường, Draken thì vội vã nằm ngả ra, tuấn nam mỹ nữ mặt đỏ phừng phừng, cả người căng cứng, không khí hết sức kì lạ.

Hakkai cảm thấy có gì đó không đúng, nhất thời không biết phải làm sao, đành ngơ ngác cúi đầu nhìn Jitsusaki, vẻ mặt rối rắm.

"Vết thương của cậu thế nào rồi?"

Jitsusaki thở dài đầy bất lực, lên tiếng phá vỡ sự xấu hổ đang bao trùm khắp căn phòng.

"Khá hơn rất nhiều rồi, còn mày thì sao?"

Đỡ Jitsusaki ngồi xuống, Hakkai theo thói quen đứng ở phía sau lưng đối phương.

"Tôi chỉ bị thương ở mô mềm, không đáng ngại!"

Ngập ngừng một lát, Draken hỏi.

"Chuyện Mikey, mày tính sao?"

Jitsusaki hiện lên vẻ bối rối, chuyện này chính cô cũng không biết phải làm sao nữa.

"Chúng ta đợi Hanagaki tỉnh lại rồi nói đi, tạm thời cứ nghỉ ngơi thật tốt đã!"

Draken mặc dù không yên tâm Manjirou nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Đỡ Jitsusaki về phòng bệnh, Hakkai lắm miệng hỏi một câu.

"Draken và em gái Mikey đang quen nhau sao?"

"Chắc là vậy đó!"

Jitsusaki đáp, nghĩ lại biểu cảm của hai người kia, cô bất lực cười lắc đầu, vụng về như vậy thì còn cần nhiều thời gian lắm.

Hakkai về rồi, Jitsusaki ngồi lại một mình bên cửa sổ phòng bệnh, cảm thấy có chút chán nản nên cô quyết định xin phép hộ sĩ xuống dưới khuôn viên tản bộ một chút.

Khuôn viên bệnh viện rất rộng, vườn cây được trồng sát với hàng rào phía ngoài, ở giữa là một đài phun nước lớn, có ghế đá dưới tán cây rộng và cả những đồ chơi dành cho trẻ em ở đó.

Jitsusaki đứng bên hồ nước, trong tay là ít vụn bánh mì, thong thả uy no đám cá koi bên dưới.

"Nagi!"

Nghe được tên mình, Jitsusaki quay đầu lại.

Bên ngoài hàng rào, một bóng dáng cao ráo đứng ở đó, người đó mặc bộ đồ màu đen, mũ lưỡi trai rồi lại trùm thêm mũ áo hoodie và đeo khẩu trang khiến Jitsusaki nhất thời không nhận ra đó là ai.

"Không nhận ra tao nữa sao?"

Giọng nói này càng nghe càng quen.

Jitsusaki đem số vụn bánh mì còn sót lại trong tay ném xuống hồ, chậm rãi bước tới, cô dừng lại ở phía sau hàng rào vài ba bước chân, giọng điệu dò hỏi.

"Hanma?"

Đối phương cúi đầu thấp giọng cười hai tiếng sau đó nâng tay cởi bỏ mũ áo trên đầu xuống.

"Là tao đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro