XLI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hanma kéo thấp khẩu trang xuống, để lộ vẻ mặt có chút mệt mỏi và quầng thâm mắt của mình.

"Mau đi đi!"

Jitsusaki không có ý định báo cảnh sát, đối với cô, Hanma bây giờ không phải là mối đe doạ nữa.

"Không thể nói chuyện một chút sao, tao đã rất vất vả mới tìm được mày đó!"

Jitsusaki nhăn mi một chút, tỏ vẻ kháng cự.

"Tao không làm gì đâu, hứa đấy!"

Nói rồi, Hanma ngồi xuống ở phía bên kia hàng rào, Jitsusaki thấy hắn không có ý định rời đi, cũng đành phải ngồi xuống ở phía bên này.

Nghe tiếng loạt xoạt của cỏ cây, Hanma biết đối phương ngồi xuống rồi, hắn cười cười ngả đầu lên song sắt.

"Lâu không gặp, mày nữ tính hơn nhiều rồi!"

Jitsusaki không đáp, Hanma cũng không ngại, nói tiếp.

"Tình hình có vẻ căng thẳng nhỉ, chúng mày định thế nào?"

"Sao anh lại quan tâm?"

"Vì tao sẽ gia nhập Kantou Manji!"

Jitsusaki lập tức quay đầu lại, mắt đẹp híp lại, ngữ khí lạnh lẽo.

"Nếu anh đang dự tính chuyện gì thì tốt nhất hãy dừng lại đi, vì tôi sẽ không để anh thực hiện được đâu!"

Hanma cười khẽ vài tiếng, không chút nào bị lời cảnh cáo của đối phương ảnh hưởng, hắn đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.

"Kazutora tới kìa, tao phải đi đây, hẹn gặp lại Nagi!"

Nói rồi, Hanma rảo bước về phía cuối con đường và khuất sau con ngõ nhỏ gần bến xe buýt.

Jitsusaki nhìn theo hồi lâu, tới khi cô quay đầu lại, Kazutora đã đứng ngay phía sau.

"Ai vậy?"

Jitsusaki lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Cậu ta hỏi đường!"

Kazutora không ngốc, mặc dù là từ phía xa nhưng đã từng là đồng đội cùng chung một băng sao cậu có thể không nhận ra cái dáng người cao lêu nghêu với tác phong bất cần ấy được.

Nhưng Kazutora quyết định coi như không biết, kéo theo Jitsusaki tới phòng bệnh của Draken.

Takemichi mặc dù bị thương nặng nhưng ý chí dường như vẫn còn rất vững vàng, nghe nói hôm nay ngón tay của cậu cử động, Hinata vui tới nỗi suýt thì bật khóc.

"Takemichi có dấu hiệu tỉnh lại rồi, chúng ta bàn kế hoạch sớm đi, mọi người chắc chắn đều muốn cứu Mikey đúng không?"

Draken ngồi trên giường bệnh, tình hình của anh có vẻ tiến triển tốt, đã không cần gối dựa phía sau lưng để ngồi dậy nữa rồi.

Nghe Draken nói, Baji phì cười.

"Mày hỏi gì thừa thãi thế, đương nhiên là bọn tao muốn rồi, sao có thể bỏ thằng ngốc đó lại được chứ!"

Phía sau, các thành viên Touman đều cười gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với Baji.

"Nhưng chúng ta phải làm gì để cứu Mikey đây?"

Pe gãi gãi đầu hỏi, liền bị Pa đánh cho một cú vào lưng.

"Hỏi thừa giống Draken, đương nhiên là đánh cậu ta một trận cho tỉnh ra rồi!"

Mặc dù nghe vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục, thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình, Pa hơi sững lại.

"Gì, bộ tao nói sai hả, hay chúng mày có kế hoạch gì đó rồi?"

"Không, ý của mày nghe cũng được đấy, tao ủng hộ!"

Mitsuya cười khoác vai Pa, dơ lên cánh tay trái.

"Tao cũng ủng hộ!"

Kazutora mỉm cười thở hắt ra một tiếng, cũng tiến lên quàng vai bá cổ Mitsuya.

"Tao nữa!"

"Đúng là điên hết rồi mà!"

Lần lượt nối tiếp từng người tiến lên, khoác vai nhau xếp thành một hàng dài trong phòng bệnh, đến nỗi vì hết chỗ, Souya và Nahoya còn phải trèo lên giường bệnh bên kia để đứng.

"Tới đây Gigi!"

"Đâu còn chỗ, tôi đứng đây cũng được!"

Không nói hai lời, Baji thò tay kéo Jitsusaki về phía bọn họ, cậu và Chifuyu mỗi người một tay ôm cô lên khiến cô bị giật mình, vẻ mặt bình thản bị thay thế bởi sự hoảng hốt khiến cả đám bật cười.

"Giờ thì quyết định thành lập băng mới chứ hả, đin đánh nhau thì phải có băng đàng hoàng chứ!"

Nahoya cười cười lên tiếng, đưa mọi người quay lại chủ đề chính.

"Hay vẫn là Touman đi, dù sao các cựu thành viên đều ở đây cả mà!"

Hakkai nhìn một lượt mọi người, nhỏ giọng nói.

"Mày sao phải dè dặt vậy chứ!"

Mitsuya phì cười.

Hakkai xấu hổ không đáp, đưa tay xoa xoa gáy rồi nhìn xuống mặt đất.

"Được mà, đồng phục mọi người hẳn là vẫn còn giữ!"

Jitsusaki cười khẽ, nói tiếp.

"Draken tạm thời sẽ là Tổng trưởng thay Mikey nhé?"

Nào ngờ Draken lập tức từ chối.

"Takemichi sẽ làm Tổng trưởng, tao đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với cậu ấy sau khi bị bắn, cái quyết tâm muốn cứu Mikey của Takemichi đã chạm tới trái tim tao, cậu ấy xứng đáng được làm Tổng trưởng!"

Jitsusaki và mọi người mặc dù có chút ngạc nhiên, thế nhưng cũng không ai phản đối, bọn họ quyết định chờ Takemichi tỉnh dậy thì sẽ bàn bạc kĩ hơn về kế hoạch.

Bang phục thì vẫn như cũ, nhưng lần này Jitsusaki không mặc đồ khác với mọi người nữa mà nhờ Mitsuya may cho mình một bộ, và cậu đã hẹn ngày hôm sau sẽ mang thước dây tới để lấy số đo.

Tối hôm đó, như thường lệ, Izana lại mang cơm tới cho Jitsusaki, anh đã xin chuyển ca làm thêm từ ban đêm sang ban ngày để có thời gian trong nom em gái.

Bởi vì ban ngày thì còn có đám Touman và Emma quanh quẩn ở đây, Izana có thể yên tâm làm việc, nhưng buổi tối khi bọn họ về hết, Jitsusaki chỉ có một mình, anh không thể mặc kệ cô được.

Xách theo hộp giữ ấm và một vài hộp nhựa khác, Izana tiến vào phòng bệnh.

"Anh Izana!"

"Ừ, bác sĩ bảo mày có thể ăn thức ăn bình thường rồi nên anh có làm thêm ít đồ!"

Nói rồi, Izana mở từng chiếc hộp trên bàn ra, mùi thức ăn thơm nức mũi khiến Jitsusaki nhịn không được mà trộm nuốt nước bọt, từng ấy ngày tháng ăn cháo khiến cô sắp mất luôn vị giác đến nơi rồi, thật may vì cuối cùng cũng có thể ăn một bữa thịnh soạn.

"Anh nghe nói, chúng mày đã khôi phục lại Touman à?"

Jitsusaki suýt thì mắc nghẹn, cô trộm liếc biểu cảm của Izana, thấy anh không có vẻ gì là tức giận mới khẽ gật nhẹ đầu.

"Sao anh biết?"

"Anh cái gì chả biết, mày cũng đã quyết định tham gia cái kế hoạch chết tiệt đó rồi đúng không?"

Jitsusaki lại lần nữa gật đầu trong lo sợ.

Izana nhìn em gái một lúc, chậm chạp vươn tay rút một tờ khăn giấy, giúp cô lau vết nước sốt dính trên khoé miệng.

"Anh sẽ tham gia với mày!"

"Dạ?"

Như không tin vào tai mình, Jitsusaki ngẩng đầu lên, mắt đẹp trợn tròn, tràn đầy không thể tin tưởng.

"Anh sẽ tạm thời gia nhập Touman, chỉ tới khi kế hoạch kết thúc thôi!"

Jitsusaki ngẩn ra một hồi, đem cơm hộp đặt lên bàn, nhào tới ôm chầm lấy Izana.

"Làm cái quái gì vậy, buông ra!"

Rất ít tiếp xúc thân mật với em gái khiến Izana không tài nào chịu nổi tình huống này, mặc dù nó rất ấm áp nhưng nó khiến anh cảm thấy xấu hổ nhiều hơn.

"Anh trai, cảm ơn anh!"

"Anh em với nhau thì không cần nói cảm ơn, buông ra mau lên!"

Jitsusaki ngoan ngoãn buôn tay trên cổ Izana xuống, vành mắt có chút hồng, chứng minh cô vừa mới rơi nước mắt.

"Mau ăn cơm, anh đi gặp Ryuguji một chút!"

"Có cần em..."

"Khỏi, anh có phải trẻ con đâu mà cần mày đi theo nói giúp!"

Sớm biết Jitsusaki sẽ nói gì, Izana quay đầu bỏ lại một câu rồi đóng cửa đi thẳng.

Ngoài dự đoán, Draken không ngạc nhiên khi thấy Izana đến tìm mình, thậm chí anh còn ngồi sẵn trên giường, mắt hướng về phía cửa ra vào như đợi đối phương tới.

"Mày biết tao đến làm gì đúng không?"

Draken cười một tiếng, ném cho Izana một quả táo.

"Cũng dễ đoán mà, chào mừng mày tới Touman, Kurokawa Izana!"

Izana theo phản xạ đưa tay bắt lấy quả táo đỏ, tượng trưng cắn một miếng xem như đáp lại lời chào mừng của Draken.

"Táo bở quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro